Chap 8

112 10 0
                                    


"Chúng tôi không phải anh em." Một lúc lâu sau Jisoo mới nghẹn ra được câu này.

Cô quan sát bảng tên trước ngực vị bác sĩ kia: Jung Jaehyun.

"Anh hỏi chuyện này để làm gì?" Jisoo cảnh giác hỏi ngược lại.

Jung Jaehyun cảm thấy cô gái này đúng là hiếm thấy: Cung phản xạ thật dài, sau khi cân nhắc mới phát hiện ra.

Vừa rồi anh ta bắt gặp dáng vẻ vội vàng chạy đến của Kim Taehyung, trực giác sắc bén của một bác sĩ nói cho Jung Jaehyun biết rằng, hai người này chắc chắn có gian tình.

Lúc đầu, anh ta vốn thấy hai người có cùng họ, nghi ngờ rằng chú Kim ở bên ngoài có con riêng, dù sao Jung Jaehyun cũng chỉ biết Kim Taehyung có một người chị gái.

Giờ thì xem ra không phải rồi.

"Chỉ là hỏi thăm chút thôi." Jung Jaehyun đáp lại.

"Vậy... Anh và bác sĩ Kim có quan hệ gì?" Cô hỏi.

"Khụ khụ..." Anh ta hắng giọng, "Anh em mặc chung cái quần cộc mà lớn."

Jisoo sáng tỏ gật đầu.

"Được rồi, tôi còn có bệnh nhân khác, cô nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để mệt mỏi." Bác sĩ Jung dặn dò.

"Vâng."

***

Không biết qua bao lâu, Kim Taehyung trở lại, anh đẩy cửa tiến vào, đến gần Jisoo, đầu tiên là nhìn tình hình truyền dịch của cô, xác nhận không có gì bất thường, anh mới ngồi xuống giường bệnh.

Vào thời khắc Kim Taehyung đẩy cửa tiến vào, ánh mắt Jisoo chưa từng rời khỏi anh, lẳng lặng nhìn anh làm xong mọi chuyện.

Từ túi áo blouse trắng, Kim Taehyung lấy ra một vật, cầm lấy tay Jisoo đeo vào.

Khoảnh khắc ngón tay ấm áp của anh chạm vào, không hiểu sao tim cô đập nhanh hơn.

Trong nháy mắt, ngón tay áp út của Jisoo có thêm một thứ.

"Nhẫn." Anh nói.

"Không lẽ là anh vừa mới mua?" Ánh mắt của cô dừng lại trên ngón áp út bên bàn tay trái.

Anh điềm tĩnh: "Không phải."

"Từ nhỏ tôi đã mang chiếc nhẫn này bên người." Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn rủ rỉ nói, "Tôi cũng không biết chiếc nhẫn này từ đâu ra, nhưng đã mang theo bên người hơn hai mươi năm, hôm nay xem như có ích." Khóe miệng anh nở nụ cười.

"Từ nhỏ đã mang theo bên người sao?" Jisoo hỏi.

"Ừ."

"Không biết từ đâu ra?"

"Ừ."

Hoa văn chiếc nhẫn có chút đặc biệt, mặc dù không đắt tiền, nhưng rất nổi bật.

Cô sửng sốt, đôi mắt mang theo ý cười hỏi: "Vậy trên tay tôi là đổ cổ sao?"

"Ừ..." Kim Taehyung từ chối cho ý kiến.

Anh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói với cô: "Về sau sẽ có đồ tốt hơn, trước mắt em tạm thời chấp nhận một chút, xin lỗi em, cầu hôn có hơi vội vàng."

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ