Chap 2

146 16 0
                                    


Ngày thu, ánh nắng ấm áp, cùng với cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, vừa khéo, bầu trời không có dấu hiệu của mưa bão.

Thế nhưng, sáng sớm hôm nay, bất ngờ xảy ra một cơn mưa lớn.

Cửa hàng bánh mì bên cạnh nhà Jisoo kín chỗ, cô cũng tiến vào trong đám đông. Jisoo nghĩ, đa số mọi người ở đây đều có mục đích giống mình – Trú mưa.

Cô không mang ô, phải một lúc nữa xe bus mới đến nơi, trú mưa ở đây là cách duy nhất.

Bánh mì trong cửa hàng đang ra lò cũng hợp với hình hình: Trời mưa rồi phải làm sao đây... Tôi rất nhớ bạn....

Jisoo chưa ăn sáng, có chút đói bụng, cô nhìn quanh một vòng các loại bánh mì, cuối cùng chọn cái đơn giản nhất. Đi vào quầy trả tiền, cô lấy ví da từ túi xách, rút tiền trả, nhân viên thu ngân thối lại tiền lẻ.

Không cẩn thận, tiền lẻ trong tay Jisoo rơi xuống, cô xoay người lại nhặt.

Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, cô ngã xuống đất.

"Quý khách! Quý khách!" Nhân viên thu ngân từ quầy chạy nhanh ra ngoài, đỡ lấy Jisoo.

"Leng keng..." Tiếng chuông ở cửa hàng vang lên, vừa có khách tới.

Kim Taehyung thu ô lại, bước vào, chỉ nhìn thấy mọi người vây quanh một chỗ, anh đi qua, phát hiện có người ngã xuống đất ngất đi.

"Mọi người tránh ra." Giọng nói của anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng điệu mệnh lệnh.

Đám người vây xem tản ra tứ phía.

"Tôi là bác sĩ, để cô ấy nằm ngang."

Trải qua di chuyển vị trí, vì té xỉu nên mái tóc dài của Jisoo hỗn độn trên mặt, lộ ra gò má rõ nét.

Khi thấy rõ gương mặt của cô, Kim Taehyung có phần kinh ngạc.

Anh không nghĩ sẽ gặp lại Jisoo như vậy.

Hình như hôm nay cô mặc trang phục khi đi làm, phía trong là áo sơ mi trắng phẳng phiu, bên ngoài vest màu đen, dưới là chân váy cùng màu.

Tay Kim Taehyung dò xét họng cô, sau đó ngón tay anh mở cúc áo sơ mi đầu tiên ra, lại cảm thấy chưa đủ, mở thêm cúc áo thứ hai, để Jisoo hô hấp dễ dàng hơn.

Bởi vì trời mưa, bầu không khí bên trong đặc quánh lại, mặt đất cũng bẩn do mọi người giẫm lên.

Jisoo mặc áo khoác màu đen nằm thẳng trên mặt đất, chiếc áo đã nhuộm ít bùn đất. Dính nước mưa nên mái tóc dài bị ướt, giờ lại dính vào khuôn mặt, nhìn có chút nhếch nhác.

Kim Taehyung cứ như vậy quỳ một gối xuống.

Qua một lát, chân mày Jisoo giãn ra, đôi môi trắng bệch buông lỏng, lông mi khẽ động, ánh mắt chậm rãi mở ra.

Đập vào mắt cô là một gương mặt mơ hồ, nhưng lại có phần quen thuộc.

Khi cô thanh tỉnh hoàn toàn, đối diện chính là đôi mắt màu hổ phách.

Kim Taehyung đỡ cô dậy, Jisoo mở miệng nói khẽ: "Tôi..."

"Cô bị ngất xỉu." Giọng điệu lại bình tĩnh đến vậy.

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ