Chap 5

116 15 1
                                    


Jisoo ngồi ở trạm xe buýt, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem còn bao lâu xe mới có thể đến điểm dừng.

Điện thoại trên tay rung lên, cô mở ra nhìn, là chị Kang Seulgi ở cô nhi viện.

Seulgi: Jisoo, hôm nay chị tới thăm em một chút, có làm ít thức để trên bàn, em về nhà chưa?

Jisoo cười nhắn lại: Sắp đến nhà rồi ạ, chị đừng lo.

Seulgi: Vậy chị về trước.

Jisoo: Vâng, chú ý an toàn.

Kang Seulgi và Jisoo cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, chỉ có điều, hiện tại chị ấy đã là vợ người ta, mẹ người ta, không sống cùng cô nữa. Nhưng lúc nào chị ấy cũng nhớ đến Jisoo, quan tâm cô có ăn no không, có mặc ấm không.

Đây có thể coi là sự ấm áp của gia đình mà cô lần nữa cảm nhận được, sau khi người thân qua đời.

"Bíp bíp bíp."  Trước mặt Jisoo có chiếc xe nhấn lên ba hồi còi.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, cửa sổ xe được kéo xuống, là Kim Taehyung.

"Cô giáo Kim, lên xe đi, tôi đưa cô về nhà."

Jisoo đứng lên, khoát tay nói: "Không, không cần, tôi có thể tự về nhà."

Kim Taehyung từ kính chiếu hậu nhìn xuống phía sau, những chiếc xe công cộng đang tiến vào, "Cô giáo Kim, chỗ này không thể đỗ xe."

Cô chần chừ, mắt thấy xe buýt đang tiến vào, cắn răng, mở cửa xe anh, ngồi vào.

Sau khi ngồi vào trong xe, Jisoo nói: "Bác sĩ Kim, lại phiền anh rồi."

"Không phiền." Kim Taehyung lơ đễnh.

Jisoo quay đầu lại, Hana đang cao hứng, nhìn cô bé, cô đột nhiên nhớ tới vừa rồi Hana còn làm thủ ngữ, hỏi anh: "Lúc nãy ở nhà hàng Hana nói gì vậy ?"

Trái lại Kim Taehyung trầm giọng hồi lâu, mới thản nhiên đáp, "Hana nói nó rất thích cô."

"Thật không?" Jisoo cười vui vẻ.

"Cô cũng vậy, rất thích Hana." Mặc kệ cô bé có hiểu hay không, Jisoo nghiêng đầu sang nói với Hana. Mà cô bé đáp lại cô bằng một nụ cười ngọt ngào đáng yêu.

Kim Taehyung khẽ liếc dừng trên người cô, anh nhớ lại lúc ở nhà hàng cách lớp kính, Hana đã dùng thủ ngữ để hỏi Jisoo một vấn đề.

Cô Jisoo, cô có thể làm mẹ con không?

***

Kim Taehyung chở cô đến dưới nhà, rồi đưa Hana về.

Jisoo dùng lò vi sóng hâm nóng lại đồ ăn Seulgi làm cho mình, giờ phút này ngồi một mình trên bàn ăn nhai kỹ nuốt chậm.

Điện thoại trên bàn rung lên, cô nhìn qua, là Seulgi.

"Alo? Chị ạ."

Seulgi quan tâm hỏi: "Jisoo, về nhà chưa?"

"Dạ, về rồi ạ, đang ăn cơm chị nấu."

"Có hâm nóng lại không ?"

"Có ạ ~" Jisoo cười đáp.

Seulgi: "Vậy thì tốt rồi."

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ