Kim Taehyung cõng Jisoo trở về trại Sanjeong. Đứng trước lều mình, anh ngạc nhiên.Sao ở đây lại có thêm hai cái lều nữa?
Đột nhiên một mành trại xốc lên, Kim Seok Jin lạnh lùng nhìn Kim Taehyung, giọng nói lại khá quan tâm: "Về rồi à?"
Kim Taehyung gật đầu.
Kim Seok Jin lại nhìn đến Jisoo đang ngủ ngon lành trên lưng Kim Taehyung, mãi một lúc lâu mới dời mắt.
Kim Seok Jin chỉ vào căn lều bên tay phải Kim Taehyung nói: "Lều của hai người ở đằng kia."
"Sao vậy?" Kim Taehyung cau mày hỏi.
Kim Seok Jin không nhanh không chậm nói: "Chiều nay tôi gọi người đến dựng tạm đấy. Cậu biết mà, tôi có bệnh thích sạch sẽ."
Nghe vậy, Kim Taehyung cũng chỉ gật đầu không nói gì.
"Cậu yên tâm, chị Taeyeon vẫn ngủ cùng Joohyun, Hana ngủ với tôi, Jung Jaehyun ở một mình." Kim Seok Jin chậm rãi giải thích.
Kim Taehyung chân thành nói: "Vậy Hana phải làm phiền cậu rồi, còn nữa... Cảm ơn cậu."
Kim Seok Jin không nói gì mà chỉ thả rèm xuống, chui vào lều.
Kim Taehyung cõng Jisoo vào lều phía bên phải, anh cẩn thận đặt cô lên đệm, cởi chụp tai và găng tay cho cô. Xong việc, anh thở phào tìm khăn lau mồ hôi trên trán.
Không hề ngơi nghỉ, anh đảo quanh lều tìm hộp y tế nhưng không thấy. Nhớ ra mình còn có một hộp dự phòng trong xe, anh định ra ngoài lấy.
Thế nhưng vừa mở cửa lều, một hộp y tế đã xuất hiện trước mắt Kim Taehyung. Không biết Kim Seok Jin đã đứng ở cửa lều trại từ bao giờ, tay đã lạnh đến đỏ bừng.
Kim Seok Jin lạnh nhạt nói: "Cầm đi, chẳng lẽ cậu cứ để tôi cầm thế này à?"
Kim Taehyung nhận lấy rồi gọi: "Jin."
Kim Seok Jin không có ý định nói chuyện với Kim Taehyung nên lạnh lùng quay người đi về lều của mình.
Kim Taehyung cúi đầu nhìn hộp y tế trong tay, lại nhìn về phía lều của Kim Seok Jin. Anh đứng lặng ở đó hồi lâu rồi mới quay lại trại của mình.
Kim Taehyung cẩn thận dùng kéo y khoa cắt tất Jisoo, cô khẽ kêu lên đau đớn, mơ màng mở mắt.
Nằm trên giường nhìn ngắm một lúc lâu, cô mới phát hiện mình đã về đến khu cắm trại.
Cơn đau ở gót chân làm cô phải hít sâu một hơi, cô cố gắng chống tay ngồi dậy. Thấy Kim Taehyung đang tập trung xử lý vết thương cho mình, Jisoo khẽ gọi: "Taehyung".
Anh chỉ "Ơi" một tiếng, tay vẫn không ngừng lại.
Jisoo dịu dàng hỏi: "Sao anh không gọi em dậy?"
Cô đã lâu chưa hoạt động mạnh, không biết sao lại mệt đến nỗi thiếp đi luôn trên lưng Kim Taehyung. Chắc anh mệt lắm rồi, thế mà còn phải xử lý vết thương cho cô.
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn Jisoo, cười khẽ rồi đáp: "Anh không nỡ gọi em dậy".
Cô lúc ngủ rất đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] Định Mệnh Anh Và Em
FanfictionChuyển Ver Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại Văn Án: Bác sĩ Kim tổng kết lại Jisoo gả cho mình có hai chỗ tốt: 1, Con cái không lo họ 2, Ngã bệnh không lo thuốc Jisoo: em là vì háo sắc mới gả cho anh...... (ý là em nhìn trúng mặt của anh đó!) Kim Taehy...