Chương 7

58 12 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Chủ trướng Thương Hải Tông.

Ngu Khuyết khoanh tay đứng ở trung tâm, đối với những ánh mắt đánh giá xung quanh vờ như không thấy, tiến vào trạng thái làm một hiền giả.

Hai mẹ con nữ chủ ôm nhau khóc sướt mướt, ngoại trừ tiếng khóc của bọn họ thì còn lại không còn âm thanh nào khác, như là đang chờ đợi cái gì.

Không bao lâu, một cái y giả lau mồ hôi đi tới, vừa mới bước vào đã bị vô số ánh mắt nhìn tới, làm hắn suýt chút nữa không dám nhúc nhích, mà trong đó lại có ánh mắt nóng bỏng của Ngu Khuyết.

Trình trưởng lão giải vây cho hắn, nói: "Mẫn y sư, tình huống gia chủ Ngu gia thế nào?"

Lúc này Mẫn y sư mới hồi phục tinh thần, sau đó kính sợ nhìn thoáng qua Ngu Khuyết.

Hắn một lời khó nói hết: "Gia chủ Ngu gia.........đã tổn thương mệnh căn, tuy tại hạ đã tận lực điều trị không đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, nhưng chuyện nam nữ.......Chỉ sợ Ngu gia chủ đã bất lực, y thuật của tại hạ hữu hạn."

Lời vừa nói ra, các nam tu đồng thời hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy hạ thân lạnh căm, trong lúc nhất thời đều giống với Mẫn y sư, nhìn về phía Ngu Khuyết với ánh mắt không khỏi kính sợ.

Chỉ có Ngu Khuyết nhẹ thở phào, nhịn không được liền thốt lên: "Thật tốt quá thật tốt quá!" Rốt cuộc hệ thống cũng đáng tin cậy! Năm tích phân này xài không lỗ!

Nhưng câu 'Thật tốt quá' này của nàng cũng rất lớn, Ngu Giác không thể tin nổi mà nhìn qua, còn mang theo tiếng nức nở: "Trưởng tỷ! Phụ thân đều rất muốn xin lỗi tỷ! Sao tỷ hại ông ấy như vậy!"

Ngu Khuyết cũng không thể tin mà nhìn qua đây, còn kinh ngạc hơn so với nàng ta: "Ngươi không biết lão ta đối phó ta thế nào hay sao? Không thể nào không thể nào?"

Nàng không cho Ngu Khuyết phản bác liền đếm từng ngón tay: "Mẫu thân Ngu Khuyết qua đời lúc nàng một tuổi, giữ đạo hiếu chưa hết một tháng liền bị lão ta đuổi tới biệt viện, từ một đến mười sáu tuổi, mười lăm năm qua ngoại trừ mỗi tháng Ngu Khuyết nhận được 20 linh thạch thì cũng không nhận được thêm bất kỳ tài nguyên nào của Ngu gia, những thứ mà mẫu thân trước khi chết để lại cho nữ nhi của mình cũng không thấy bóng dáng, ngược lại 2 năm trước ta thấy ngươi dùng qua pháp bảo của mẫu thân ta, không biết ngươi còn nhớ hay không."

Ánh mắt của Ngu Khuyết trong trẻo sâu thẳm nhìn qua, nhìn đến mức Ngu Giác không nhịn được mà lui về phía sau.

Nàng ta được nhiên nhớ rõ.

Đó là một cái ấn hoa sen, xinh đẹp lại cường đại, nàng ta vừa thấy liền thích, hướng phụ thân đòi lấy, phụ thận liền cho nàng.

Sau đó nàng ta mới biết được đó là đồ vật của thê tử trước của phụ thân.

Khi đó nàng ta mới 13 tuổi, không biết ôm cái tâm tư gì, ma xui quỷ khiến đeo cái ấn hoa sen kia trên người đi gặp trưởng tỷ.

Đến nay nàng ta vẫn nhớ rõ ánh mắt của trưởng tỷ nhìn cái ấn hoa sen kia.

Khao khát lại thống khổ.

XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ