Chương 8

57 7 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Ngu Khuyết nhìn nam nhân luôn miệng nhắc tới nam đức trước mặt, nhịn không được liền lâm vào trầm tư.

Hệ thống cẩn thận hỏi: "Ký chủ, cô suy nghĩ cái gì?"

Ngu Khuyết trầm ngâm.

Hệ thống ngừng thở theo bản năng, nghĩ thầm cuối cùng ký chủ của nó cũng phát hiện ra chỗ nào đó không thích hợp sao? Với lại trong phạm vi nguyên tác, các tình tiết trước mặt, cho dù là heo cũng phát giác ra....

"Ta suy nghĩ." Ngu Khuyết đánh gãy suy nghĩ của nó, như đang suy tư, nói: "Trong vòng một ngày có tới hai người muốn nhận ta làm đồ đệ, ta có mị lực lớn như vậy sao?"

Hệ thống: "......."

Phá án, ký chủ của nó chính là đầu heo.

Nó ha hả: "Cô thanh tỉnh lại một chút, hắn là muốn học nam đức!"

Ngu Khuyết mặc kệ, rốt cuộc muốn học nam đức cũng là đến tìm nàng để học, bốn bỏ lên năm vẫn là nàng có mị lực.

Nhưng mà một nam nhân chủ động muốn học nam đức......

Híc ~ khủng bố như vậy!

Hiện tại hệ thống cũng nhìn rõ ràng mạch não đặc thù của ký chủ, nó cũng không còn ôm hy vọng ký chủ có thể chủ động nhìn ra điểm gì, nghe thấy nàng không biết xấu hổ phát biểu cũng chỉ ha hả hai câu: "Vậy sao? Hiện tại cô nghĩ thế nào?"

Nghĩ như thế nào? Ngu Khuyết cảm thấy hiện tại mình không cần nghĩ.

Hoặc là nói, nàng nhỏ bé vốn dĩ không có cho nàng nhiều cơ hội lựa chọn.

Đầu tiên là nàng căn bản không có khả năng bái Trình trưởng lão làm sư phụ, lựa chọn Trình trưởng lão chẳng khác nào nàng lựa chọn sống cuộc sống dưới mi mắt của nam nữ chủ với nam hai, đến lúc đó nàng bị trói định không phải là pháo hôi hệ thống phản công, mà là pháo hôi tự dâng đến miệng, dù nàng có hệ thống lợi hại đến đâu cũng không thể sống tốt dưới ba cái buff kia.

Tiếp theo, nàng không thể chủ động từ chối Trình trưởng lão.

Cho dù trước đó có ân cứu mạng của mẫu thân nguyên chủ đã qua nhiều năm, Trình trưởng lão vẫn nhận đồ đệ chỉ vì một tín vật, bọn họ nhìn thấy chính là có tình có nghĩa, có thi ân. Ngu Khuyết cự tuyệt một lần có thể coi là chính trực, cự tuyệt lần thứ hai thì sẽ bị coi là oán hận không biết điều.

Nhiều năm Ngu Khuyết như một con thú lăn lộn tới tận bây giờ, nàng quá hiểu tâm lý của những kẻ đứng trên cao này.

Hắn muốn thu đồ đệ, chỉ có hắn muốn nhận hoặc không muốn nhận, căn bản không tồn tại nàng có thể từ chối hay không.

Cuối cùng cho dù hệ thống có mạnh cỡ nào, có thể cung cấp cho nàng nhiều bí tịch, nàng vẫn cần một lão sư, dù sao cô cũng chưa từng nghe qua có ai trở thành nhà toán học chỉ cần máy tích và sách.

Tóm lại, thức ăn là nguyên tội.

Cho nên biện pháp hiện tại duy nhất đúng là chỉ có để người khác ra mặt, khiến cho Trình trưởng lão không thể thu nàng.

XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ