Editor: Sa Hạ
Ngu Khuyết choáng váng.
Xúc cảm mềm mại dưới bàn tay, trước mặt là một gương mặt tuyệt mỹ.
Nàng vô thức nhéo nhéo.
Ô ô ô thật mềm thật lớn!
Nàng còn muốn xoa xoa thêm một chút, liền nghe thấy hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ký chủ, cô đang làm gì!"
Ngu Khuyết lập tức thanh tỉnh, ngước mắt lên thì nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của mỹ nhân tỷ tỷ nhìn nàng, dường như không nghĩ tới nàng gan lớn như vậy.
Khi nàng ấy cười như không cười, toàn thân đầy quyến rũ, gương mặt thanh lãnh giống như tiên tử cao không thể chạm tới, khiến người ta không đành lòng khinh nhờn.
Ngu Khuyết lập tức thấy hổ thẹn, sám hối với hệ thống: "Ta sai rồi, ta háo sắc, nhưng ta còn dám!"
Hệ thống: "......." Đợi cô biết người trước mặt mình là ai cô cũng không dám.
Mỹ nhân tỷ tỷ nhéo nhéo cằm của nàng, khẽ cười một tiếng, nói: "Tuổi nhỏ nhưng thật to gan."
Ngu Khuyết lập tức tỉnh táo, nhanh chóng buông nàng ấy ra, lắp bắp giải thích: "Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm, thật ra ta muốn cứu tỷ."
Mỹ nhân tỷ tỷ không thể ngồi dậy nổi, chỉ tựa nửa người nghiêng đầu nhìn nàng, không biết có tin lời nàng nói hay không.
Nhìn nàng một lát liền hỏi: "Tiểu nha đầu, đây là đâu, ai dẫn ngươi tới chỗ ta?"
Lúc nàng ấy nói chuyện, hệ thống nhìn thấy đầu ngón tay nàng ấy nổi lên quang sắc màu trắng, tựa như Ngu Khuyết trả lời có hơi không thích hợp thì ánh quang đầu ngón tay có thể xuyên qua cổ nàng bất kỳ lúc nào.
Ký chủ ngu xuẩn của nó bị sắc làm mờ mắt, không chút cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.
Nàng nghĩ rằng mỹ nhân trước mặt cũng bị kết giới biến dạng hút vào trong, nhớ tới tình trạng thê thảm của mỹ nhân, tức khắc nàng cảm thấy trìu mến.
Mỹ nhân đẹp như vậy sao lại đối xử như thế.
Nàng lập tức nói: "Nơi này là bên trong kết giới núi Thương Đãng, có thể tỷ tỷ không nhớ rõ, mới nãy kết giới núi Thương Đãng có biến, lập tức hút tất cả chúng ta vào, nhưng tỷ không cần phải lo lắng, ta sẽ bảo vệ tỷ!"
Ngu Khuyết vỗ ngực đảm nhận nhiệm vụ, không phát hiện ra khi nàng nói ba chữ núi Thương Đãng, sắc mặt mỹ nhân trước mắt liền thay đổi.
Nàng cảm thấy sắc mặt nhợt nhạt của mỹ nhân càng thêm trắng bệch, khiến người ta càng thêm thương tiếc.
Mỹ nhân vẫn còn đang mặc y phục ướt đẫm, nàng lập tức lấy ra một kiện áo choàng từ trong túi trữ vật định khoác lên người mỹ nhân.
Lúc này, 'nhân vật cẩu quan trọng' đang ngây dại khi thấy chủ nhân nhà mình bị đùa giỡn cũng không nhìn nổi nữa, nó liền lập tức chạy tới đẩy Ngu Khuyết ra, chắn trước mặt chủ nhân nhà mình, nhe răng với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
HumorXuyên thư: Ta cho rằng ta cứu rỗi kịch bản ( 我以为我拿的救赎剧本_从温 ) Tác giả: Tòng Ôn Editor: Sa Hạ ************************* Văn án: Sau khi xuyên không, Ngu Khuyết trở thành vật chứa để nữ chủ đổi linh căn. Tin tốt là hiện tại linh căn vẫn còn trên người...