Editor: Sa Hạ
Yến Hành Chu nhìn Ngu Khuyết một lúc lâu, từ đầu tới cuối vẫn trầm mặc không nói trên cây chổi của Ngu Khuyết.
Nhưng Ngu Khuyết phát hiện tiểu sư huynh của nàng gánh nặng thần tượng quá lớn.
Hắn cưỡi chổi, nhưng không hoàn toàn cưỡi.
Bởi vì Ngu Khuyết ngồi trên cây chổi, tiểu sư huynh lại giống như đang ngự kiếm phi hành, trực tiếp đứng trên cây chổi.
Nàng ngồi phía trước, tiểu sư huynh đứng ở phía sau.
Nàng một nửa người, phía sau là tiểu sư huynh chân dài.
Lúc Ngu Khuyết thấy hắn đứng trên cây chổi, cả người nàng đều thấy choáng váng.
Đáng giận! Cây chổi đương nhiên là phải ngồi cưỡi mới chính xác, người đứng trên chổi quả thực là dị đoan!
Chẳng lẽ tiểu sư huynh sợ bị kẹp háng?!
Không được, lần này trở về nàng nhất định phải giải quyết vấn đề kẹp háng của Nimbus 2000!
Ngu Khuyết chỉ có thể quan tâm hỏi: "Tiểu sư huynh, cây chổi có hơi trơn, huynh đứng vững được không?" Ngự trên thân kiếm tốt xấu gì nó cũng phẳng, cây chổi nó tròn, lúc bay lên cao không sợ trượt chân sao?
Tiểu sư huynh ngày xưa nói cười lần này học theo sư tôn bộ dáng cao lãnh, lời ít ý nhiều: "Có thể."
Thật vậy chăng? Ngu Khuyết không tin!
Nàng chân thành kiến nghị: "Tiểu sư huynh, không bằng huynh đứng ở trên đầu cây chổi, chỗ đó rộng hơn một chút." Hơn nữa nó phẳng!
Tiểu sư huynh không nói chuyện, trầm mặc nhìn nàng một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn cũng mỉn cười ôn hòa: "Tiểu sư muội, chúng ta cần phải lên đường."
Ngu Khuyết lúng túng: "Vâng."
Sau đó, cây chổi 'xiu' một tiếng, cất cánh.
Cây chổi bay rất nhanh, nay gió cũng rất lớn.
Yến Hành Chi bị gió tạt đầy mặt, đầu ướt cũng bị thổi khô.
Đột nhiên hắn tự hoài nghi bản thân, bị lây bệnh thiểu năng trí tuệ của Ngu Khuyết rồi sao? Vì sao một hai hắn phải lựa chọn một trong hai cách nàng đưa ra.
Rõ ràng hắn có thể không chọn cả hai.
Hắn có thể cho tên Cốc Hữu Châm kia một tấm Cực Tốc phù, để hắn chạy một hơi về phòng luyện khí hoặc một đường về Dược Vương Cốc của tên đó cũng được.
Hoặc đưa cho sư muội thiểu năng trí tuệ một tấm Cực Tốc phù, còn để Cốc Hữu Châm cưỡi chổi.
Cũng không phải nàng chưa từng chạy qua, hắn đã quen bộ dáng đó rồi.
Hoặc hắn cũng có thể sưu hồn đám hắc y nhân đó rồi giết chết ngay tại chỗ, để con thỏ có chỗ chở mọi người, dù sao hắn cũng không ngại bị những đạo sĩ nói thủ đoạn của hắn tàn bạo.
Tóm lại, tất cả đều không giống một tên ngốc đang đứng trên cây chổi hiện tại, được một con nhóc thiểu năng trí tuệ chở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
HumorXuyên thư: Ta cho rằng ta cứu rỗi kịch bản ( 我以为我拿的救赎剧本_从温 ) Tác giả: Tòng Ôn Editor: Sa Hạ ************************* Văn án: Sau khi xuyên không, Ngu Khuyết trở thành vật chứa để nữ chủ đổi linh căn. Tin tốt là hiện tại linh căn vẫn còn trên người...