Chương 3

89 11 1
                                    

Editor: Sa Hạ

Hệ thống: "Chỉ cần cô không xấu hổ, thì người khác sẽ xấu hổ."

Ngu Khuyết cảm thấy có đạo lý, hơn nữa nàng cảm thấy vị Yến huynh này có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Nàng gật đầu nói: "Cho nên hiện tại vị Yến tiên quân này không xấu hổ, xấu hổ liền biến thành ta."

Tầm mắt một người một hệ thống đồng thời dừng trên người Yến Hành Chu.

Vị lão đại này dường như không cảm thấy bị một nữ tử lần đầu tiên gặp mặt đưa cho mình thuốc viên màu xanh cũng không có gì nhục nhã, hắn thậm chí cực kỳ hứng thú thưởng thức hoa văn trên bình dưới ánh lửa.

Ngu Khuyết im lặng dời tầm mắt đi.

Nói thế nào đây, loại cảm xúc xấu hổ bên này giảm bên kia tăng, so ai da mặt dày hơn thì thắng, hiện tại tất nhiên da mặt của Ngu Khuyết không dày bằng người này.

Ngu Khuyết cảm thấy da mặt của mình không thể không dày hơn trước loại chuyện liên quan đến sự sinh tồn nửa đời còn lại của nàng, quan trọng nhất là nàng phải ném cái nồi này đi.

Nàng dùng sức khụ một tiếng, thành công hấp dẫn sự chú ý của Yến Hành Chu.

Yến huynh thân thiện hỏi: "Cô nương có chuyện muốn nói?"

Ngu Khuyết làm như mình bị mù lờ đi bình thuốc nhỏ trong tay hắn, lại làm bộ nghe không hiểu lời hắn vừa mới nói.

Cái gì trợ thận tráng dương, cái gì Ngọc Xuân Đan, nguyên chủ là một tiểu cô nương 16 tuổi được nuôi dưỡng nhiều năm ở biệt viện để trở thành vật chứa, biết cái gì về thuốc viên màu xanh!

Nàng mở to mắt, thành khẩn nói: "Ta vội vàng rời nhà, đây là thứ tìm được trong tư khố của cha ta, ta đối với đan dược dốt đặc mai cán, nhưng nghĩ đan dược có thể bỏ vào tư khố nên chắc là thứ tốt, tiểu nữ không có đồ gì hay, ân cứu mạng của Yến quân cũng chỉ có thể lấy nó ra tặng. Theo ý của Yến quân thì có cái gì không ổn sao?"

Một phen nói cho hết lời, trước tiên Ngu Khuyết thưởng cho bản thân một cái tán thưởng!

Mẹ nó quá cơ trí! Đây gọi là nghệ thuật nói chuyện!

Trước tiên nói là không phải đồ của mình, thuận tiện ném nồi cho tên cha cặn bã; sau đó ẩn ẩn lộ ra ý tứ bản thân mình rời nhà trốn đi, vì sau này mở đường cho mình cùng Ngu gia đoạn tuyệt quan hệ; cuối cùng, một đích nữ Ngu gia 16 tuổi đối với đan dược hoàn toàn không biết gì cả, tất nhiên rời nhà cũng không có mang theo vật gì, người có tâm khẳng định có thể nghĩ tới Ngu gia có phải khắt khe với trưởng nữ hay không!

Sao bản thân mình có thể cơ trí như vậy!

Nàng ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Yến Hành Chu, trong nháy mắt dường như nhìn thấy đôi mắt đào hoa kia hiện lên ý cười hứng thú, nhưng khi Ngu Khuyết chớp mắt, ý cười đó lại biến mất, như là Ngu Khuyết nhìn lầm.

Phản ứng của Yến Hành Chu giống như nàng đã dự đoán, hắn nhìn bình thuốc nhỏ trầm ngâm một lát, tựa như có chút không tin được, nói: "Không thể tưởng tượng được gia chủ Ngu gia cư nhiên ........Cũng có lý do khó nói như vậy."

XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ