Chương 5

63 11 3
                                    

Editor: Sa Hạ

Hệ thống: "Chiêu thức hoa hòe lòe loẹt chỉ cần phương pháp hóa giải đơn giản nhất, âm tu cơ sở đơn giản dễ học, tiết kiệm sức lực và thời gian, nhập gia tùy tục, đó là lựa chọn thích hợp nhất cho cô giết người cướp của dễ dàng."

Hệ thống đọc đoạn quảng cáo cứng như khúc gỗ, Ngu Khuyết nhìn cánh tay nàng tê cứng vì nâng cây đàn, lại nhìn xuống Trình Thanh ngã xuống đất không dậy nổi, trong nhất thời không biết mình thông suốt hay là phát điên, cảm thấy có chút buồn cười.

Sau đó nàng liền bật cười.

Dưới nắng nhẹ, bóng dáng thiếu nữ nhẹ ném cây đàn trong quỷ trúc, trong tiếng cười không rõ ý tứ, mọi người sôi nổi tỉnh táo lại, từng tiếng hút khí vang lên.

Một tiên quân cách gần đó nhìn thấy rõ ràng, hắn khiếp sợ thoáng nhìn qua Trình Thanh nằm liệt giữa đường, lại nhìn thoáng qua Ngu Khuyết gầy yếu, lẩm bẩm nói: "Ta còn tưởng rằng âm tu là người có thể chất nhu nhược, ai ngờ âm tu còn có thể dũng mãnh phi phàm như vậy, thì ra nhạc cụ cũng có thể dùng như thế, quả nhiên là ấn tượng khắc sâu! Đây mới chính là âm tu chân chính!"

Ngu – dũng mãnh phi phàm – Khuyết nghe thấy có người khen mình, quay đầu lại cười với vị tiên quân kia một chút, lễ phép nói: "Cảm ơn."

Cách đó không xa, một đám âm tu cùng đi tìm đàn của tiểu sư muội làm mất, chứng kiến toàn bộ quá trình, nhóm âm tu thân thể yếu đuối thấy người này cảm thán 'đây mới là âm tu chân chính', suýt nữa tam quan đổ nát, dường như sắp hoài nghi chức nghiệp của mình.

Một người nhịn không được tự mình hoài nghi: "Chẳng lẽ đây chính là âm tu chân chính? Mục đích tu luyện chính là ném nhạc cụ? Ta định lúc sau trở về sang các khí tu cách vách hỏi xem có thể luyện cho ta một cây búa được hay không?"

Một người khác cũng khóc rống lên: "Bởi vì ta là âm tu, mỗi năm trở về đều bị cha mẹ kéo tới trước mặt các thân thích để biểu diễn, các người có biết không? Bọn họ chơi mạt chược cũng bắt ta phối nhạc! Trong phố có đám tiệc tùng đều là ta thổi, từ khi sinh ra đến chết, ta là một cái kèn xô na tiếp bọn họ và đưa họ đi! Còn chưa kể, chẳng lẽ từ nay nếu ta nhận tiệc còn phải biểu diễn ném búa? Các người biết nỗi đau của ta không?"

Lời này nói ra khiến cho một đám âm tu cảm thấy mình cũng bị như vậy, lòng xúc động.

Người học cầm phun trào cô ba của cậu đến nay đều cho rằng nhiệm vụ của cậu là chơi đàn cho mọi người nghe, còn người chơi đàn tỳ bà nói rằng nàng vẫn là lão sư không lương cho cháu gái nhị đại gia cách vách.

Gió thảm mưa sầu bên trong, có người nhìn qua đại sư tỷ nhà mình đang nhìn vị lực sĩ ném đàn bên kia mà suy tư, nhịn không được hỏi: "Sư tỷ, tỷ đang nhìn cái gì?"

Sư tỷ sờ sờ cằm, nói: "Thì ra........Nhạc cụ có thể dùng được như vậy."

Vẻ mặt người kia liền khiếp sợ.

Sư tỷ! Tỷ suy nghĩ cái gì!

Chỉ có tiểu sư muội mất đàn nhị không ai để ý đến mình, nàng chỉ có thể bẹp bẹp miệng nhìn đàn nhị của mình trong tay người khác, ủy khuất nói: "Đàn nhị của muội....."

XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ