Editor: Sa Hạ
Sau khi đến nơi, Ngu Khuyết vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí nàng còn cảm thấy lộ trình quá ngắn, nàng còn chưa kịp hưởng thụ.
Thú nuốt vàng đáp xuống đất, sư nương 1m75 tiêu soái nhảy xuống, xoay người duỗi tay đỡ lấy Ngu Khuyết 1m6 xuống dưới.
Ngu Khuyết hạnh phúc nhào vào vòng ôm ấm áp của sư nương, được sư nương ôm xuống dưới.
Sư tỷ cũng theo đó nhảy xuống, ôn nhu sờ đầu của Ngu Khuyết, dịu dàng nói: "Đi lâu như vậy, muội có đói bụng không? Còn nửa canh giờ nữa sẽ tới giờ ăn tối, hôm nay sư tỷ tự mình xuống bếp, muội muốn ăn cái gì?"
Ngu Khuyết mừng rỡ: "Sư tỷ có thể xuống bếp?"
Sư tỷ tự tin cười: "Không nói đùa."
Ngu Khuyết đời trước chỉ biết nấu món cà chua xào trứng nên cực kỳ hâm mộ!
Hơn nữa! Hơn nữa!
Còn có chuyện gì hạnh phúc bằng được một cô gái xinh đẹp rửa tay và nấu cơm cho mình!
Ngu Khuyết hạnh phúc nói: "Sư tỷ làm cái gì muội cũng ăn!"
Sư tỷ sờ đầu nàng đầy trìu mến: "Tiểu sư muội thật đáng yêu."
A, hạnh phúc quá.
Mà lúc này, sư nương soái khí mỉn cười: "Đã có món ngon, không có rượu ngon chẳng phải đáng tiếc hay sao? Ba mươi năm trước ta có tự mình ủ một vò rượu hoa lê trắng, hiện tại cũng là thời điểm dùng nó, ta với hai vị cô nương giống như là bạn cũ lâu ngày mới gặp, bằng không tối nay chúng ta không say không về, được không?"
Hạnh phúc quá x2!
Ngu Khuyết vội vàng gật đầu: "Được được được!"
Đại sư tỷ chắp tay lại, cười: "Đa tạ!"
Vì thế ba nữ nhân nói dăm ba câu ước định đêm nay cùng nhau ăn cơm uống rượu thức đêm nhảy Disco.
Sau đó, các nàng mới nhớ tới chỗ này vẫn còn người khác.
Ngu Khuyết vội vàng quay đầu, nhìn hai người một chó trầm mặc không nói đứng cách đó không xa, không biết vì sao, những thân ảnh kia thoạt nhìn có chút hiu quạnh.
Sư nương cũng không biết sao lại cảm thấy hai người một chó này cư nhiên có chút đáng thương.
Nàng do dự một lát, chần chừ hỏi: "Bằng không......Hai vị tiên quân cũng tham gia chung?"
Sư tôn nhìn tiểu đồ đệ đang cười ngây ngô, lại nhìn tới người trong lòng tràn ngập hảo cảm với tiểu đồ đệ, trong lòng tràn đầy hoang mang.
Rõ ràng hắn thực hiện theo như trong sách, hơn nữa hắn với tiểu đồ đệ trước sau làm quen với người trong lòng, vì sao tiến độ với người trong lòng chỉ dừng ở 'chương làm quen', ấn tượng của nàng đối với hắn chỉ là 'Mời vừa quen biết người lạ', mà tiểu đồ đệ với người trong lòng ngồi cùng một con thỏ liền 'như gặp bạn cũ'?
Chẳng lẽ.......Tiểu đồ đệ còn giấu sách gì mà không đưa cho hắn xem?
Sư tôn không khỏi trầm ngâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
HumorXuyên thư: Ta cho rằng ta cứu rỗi kịch bản ( 我以为我拿的救赎剧本_从温 ) Tác giả: Tòng Ôn Editor: Sa Hạ ************************* Văn án: Sau khi xuyên không, Ngu Khuyết trở thành vật chứa để nữ chủ đổi linh căn. Tin tốt là hiện tại linh căn vẫn còn trên người...