Editor: Sa Hạ
Sư nương là luyện khí sư, nhưng lịch sử toàn bộ gia tộc tổ truyền đều là thể tu, thân thể nam nhân thì cao lớn vạm vỡ hai mét tám, cho dù là nữ nhân cũng là siêu mẫu chân dài 1m8, sư nương cao 1m75 cũng đủ nhìn xuống một đám nữ nhân ở Tu chân giới, nhưng trong gia tộc của nàng cũng chỉ tính là nhỏ xinh.
Cho nên, Luyện khí sư sư nương cơ bản không phải ở gia tộc thể tu, mà có ở sư môn khác.
Mà sau khi nàng có tên tuổi trong giới Luyện khí sư, gia tộc liền đầu tư cho nàng một khu mỏ, nàng có một căn phòng luyện khí ở gần khu mỏ đó.
Lần này đám Ngu Khuyết chính là đi tới phòng luyện khí của sư nương tương lai, cách núi Thương Đãng không xa, ngự kiếm hai giờ là đến.
Nhưng hiện tại có một vấn đề.
Ngu Khuyết không biết ngự kiếm.
Nhưng từ sư tôn đến sư tỷ đều không cảm thấy đây là vấn đề.
Vẻ mặt sư tôn thản nhiên: "Vậy hiện tại bắt đầu học ngự kiếm đi, nửa canh giờ là có thể học được, buổi trưa chúng ta có thể xuất phát."
Sư tỷ cũng gật đầu đồng ý, thậm chí nàng còn nói: "Sư muội thông tuệ, có lẽ không tới nửa canh giờ."
Ngu Khuyết: "......."
Má ơi! Cho dù nàng không hiểu biết nhiều về Tu chân giới, nhưng nàng đã sờ được chiếc xe cho tới khi có bằng lái xe cũng phải mất một giờ, còn trực tiếp điều khiến nó chạy trên cao tốc tuyệt đối không phải là người!
Tu chân giới không có luật lệ giao thông hay sao? Một giờ học ngự kiếm sau đó bay với tốc độ cao, thật sự không sợ xảy ra tai nạn?
Nàng cảm thấy phong tục bất đồng, cẩn thận hỏi: "Lúc trước sư tỷ học ngự kiếm mất bao lâu?"
Sư tỷ ôn nhu mỉn cười: "Năm đó học ngự kiếm mất nửa canh giờ, khi đó còn nhỏ, nhất thời kích động ngự kiếm một ngày một đêm đi núi tuyết, kết quả đến đó rồi thì kiệt sức, xém chút nữa không về được."
......Một giờ lấy bằng lái còn chạy đường dài, cái này không phải người!
Ngu Khuyết cảm thấy khả năng này chỉ cho có lệ, trầm mặc một lát rồi nhìn về tiểu sư huynh.
Yến Hành Chu hơi mỉn cười: "Năm đó khi ta lấy kiếm thì đã ngự kiếm."
.......Mẹ nó càng không phải người.
Lúc này, sư tôn còn đứng một bên bổ sung: "Nhị sư huynh của con ngộ tính kém hơn, công pháp nhân tộc không thích hợp với nó, năm đó nó học một canh giờ mới xong."
Sư tôn dùng ngữ khí như một lão sư nói về một học sinh dở mất hai tiếng mới lấy được bằng lái.
Con sói đứng một bên lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Ngu Khuyết: "......" Thế giới này dần dần bắt đầu ma huyễn.
Nàng còn chưa kịp thể hiện ưu thế của một người xuyên sách trước mặt bọn họ, thì đã bị học bá ở Tu chân giới nghiền áp hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
HumorXuyên thư: Ta cho rằng ta cứu rỗi kịch bản ( 我以为我拿的救赎剧本_从温 ) Tác giả: Tòng Ôn Editor: Sa Hạ ************************* Văn án: Sau khi xuyên không, Ngu Khuyết trở thành vật chứa để nữ chủ đổi linh căn. Tin tốt là hiện tại linh căn vẫn còn trên người...