Chương 22

43 6 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Ngu Khuyết, nữ, xuyên sách trước 24 tuổi, sau khi xuyên sách thành 16 tuổi, kiếp trước ở tuổi 11 nàng không nhận được thư báo trúng tuyển của Hogwarts, kiếp này ở Tu chân giới thực hiện được giấc mộng của mình.

Nàng cúi đầu nhìn cây chổi của mình đầy trìu mến, ngữ khí ôn nhu: "Bảo bối ngoan, cả đời này ta sẽ không rời bỏ ngươi!"

Hệ thống trầm mặc một lúc thật lâu, cuối cùng bình tĩnh nói: "Ký chủ, cô cưỡi cây chổi này......"

Ngu Khuyết lời lẽ chính đáng: "Mong gọi nó là Nimbus 2000!"

Số hiệu tạo thành hệ thống không cách nào lý giải được đam mê kiên trì này, dừng một hồi, tự sa ngã thỏa hiệp: "Được rồi, cô cưỡi Nimbus 2000 làm pháp khi phi hành, thật sự không cảm thấy bản thân có bệnh rất nặng sao?!"

Ngu Khuyết nói lời thấm thía: "Đã có ngự kiếm phi hành, ta cưỡi chổi phi hành thì có gì mà không được? Hệ thống, làm người quan trọng nhất chính là không cần để ý ánh mắt của người khác."

Hệ thống có thể nhìn ra được cô hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Ngẫm lại mà xem, đều là phi hành, tiên quân người ta ngự kiếm phi hành rất anh tuấn tiêu sái, những tiên tử trong những dải lụa rực rỡ phiêu phiêu như tiên, còn ký chủ của nó lôi cái chổi ra một cái.....Ặc! Vậy cũng rất ấn tượng.

Hệ thống nhìn Ngu Khuyết ngồi trên cái chổi bay hú hét, giờ phút này đột nhiên nó sinh ra nghi ngờ nghiêm trọng với ánh mắt của chính mình.

Rốt cuộc là lúc trước nó làm sao thích một người như thế này nhỉ?

Ngữ khí của nó chán nản: "[ Nhiệm vụ trưởng thành 1: Học được ngự kiếm. Hoàn thành. Khen thưởng tích phân: 10 tích phân. Tống tích phân: 35 tích phân]."

Ngu Khuyết đắc ý: "Quả nhiên ta chính là một thiên tài nhỏ!"

Hệ thống nhìn tiểu thiên tài thiểu năng trí tuệ này, bình tĩnh nói: "Được, hiện tại cô có thể dừng lại." Nó thật sự không muốn nhìn cô cưỡi chổi bay làm cay mắt của mình!

Ngu Khuyết hất hất tóc, ngữ khí bình tĩnh: "Dừng không được."

Hệ thống: "???" Có ý gì!

Ý là Ngu Khuyết là một thiên tài, nàng xúc động cưỡi lên cây chổi để bay lên, nhưng hiển nhiên là nàng không có năng lực điều khiển chổi dừng lại.

Hơn nữa hình như nàng không biết làm sao để quay đầu lại, chỉ có thể bay thẳng một đường về phía trước.

Nàng nói một cách bình tĩnh, hệ thống nghe xong liền sửng sốt một lát, đột nhiên thét chói tai: "Vậy mà cô cũng dám bay!"

Ngu Khuyết thản nhiên: "Sợ cái gì, chờ linh lực của ta hao hết không phải sẽ dừng lại sao? An tâm, ta có bản lĩnh!"

Ngu Khuyết có bản lĩnh quay đầu lại, mắt thấy chổi càng lúc càng bay xa càng bay cao, tầm mắt nhìn thấy tất cả đồng môn đều biến thành một chấm đen nhỏ trên đỉnh núi.

Nàng dùng sức phất tay, lớn tiếng hát: "Hẹn gặp lại mẹ, đêm nay con phải đi xa! Đừng lo lắng cho con vì con rất vui và có bản lĩnh để bay xa!"

XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ