Editor: Sa Hạ
Yến Hành Chu bay lượn tiêu sái, Ngu Khuyết vừa chạy vừa trợn mắt.
Hệ thống liên tục thông báo bên tai nàng về khoảng cách: "Còn cách 1500m! Không xa không xa! 1300m......1100m! Tuyệt! Phía trước toàn những điều thú vị! 900m! 700m! 500m!......100m! Kết thúc!"
Ngu Khuyết ngồi bệt xuống đất.
Bên tai cô vang lên tiếng pháo hoa do hệ thống mô phỏng, ngay sau đó tầm nhìn cô của cô bị phần lớn pháo hoa rực rỡ chiếm hết phân nửa, hệ thống rưng rưng nước mắt nói: "Ký chủ! Cô làm được! Cô thành công!"
Vốn dĩ Ngu Khuyết chạy tới váng đầu hoa mắt, cô không còn nhìn thấy rõ gì nữa, cô không thể nhịn nổi liền phun trào: "Có phải ngươi có bệnh hay không?"
Hệ thống: "Không có đâu, thân ái."
Ngu Khuyết ha hả.
Hệ thống thu lại tâm tình, nghiêm túc bắt đầu báo nhiệm vụ:
[ Nhiệm vụ chính: Đến núi Thương Đãng. Trạng thái: Đã hoàn thành.
Khen thưởng: 5 điểm tích phân. Tổng điểm tích phân: 10, mong ký chủ không ngừng cố gắng, đạt thành tích cao].
Ngay sau đó là một mảng lớn pháo hoa chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của nàng, dường như chúc mừng nàng.
Ngu Khuyết: "......Ngươi tắt pháo hoa lại đi."
Hệ thống nghe lời.
Màn pháo hoa trước mắt Ngu Khuyết biến mất, Yến Hành Chu kia mang gương mặt khiến bao nữ nhân phải xấu hổ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng không kịp đề phòng.
Không nói quá, trong nháy mắt đó, nhịp tim của Ngu Khuyết ngừng đập.
Trên gương mặt xinh đẹp yêu mị hiện lên sự lo lắng, Yến Hành Chu lo lắng nói: "Cô nương? Ngu cô nương? Cô có thể nghe thấy tôi không?"
Ngu Khuyết: ".......Ta có thể."
Nàng kín đáo ngửa về phía sau, không được, gương mặt này nàng không thể chịu nổi!
Nghe thấy nàng trả lời, ngay tức khắc Yến Hành Chu nhẹ thở ra, cười nói: "Bỗng nhiên cô nương dừng lại liền bất động lại không nói một lời, ta còn tưởng rằng Cực Tốc phù của mình gây ra vấn đề gì với cô nương, nếu thật như vậy, Hành Chu có chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình."
Một đại mỹ nhân ở trước mặt mình nói cái gì chết với không chết, Ngu Khuyết chịu không được, lập tức nói: "Anh hùng nói gì vậy! Sao lại lần Cực Tốc phù có vấn đề, đây chính là do ta dùng Cực Tốc phù tốt nhất, anh dùng giúp tôi một việc lớn."
Yến Hành Chu cười, Ngu Khuyết nhìn thấy cũng nhịn không được liền cười theo.
Sau đó nàng liền nghe thấy Yến Hành Chu nói: "Như vậy thì tốt."
Như vậy thì tốt?
Lời nói quen thuộc, vẻ mặt quen thuộc, Ngu Khuyết đột nhiên có loại dự cảm không tốt.
Ngay đó, một tá Cực Tốc phù xuất hiện ở trước mặt nàng.
Ngu Khuyết nhìn Cực Tốc phù trước mặt nàng có ít nhất cả trăm tờ, ánh mắt trừng trừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
HumorXuyên thư: Ta cho rằng ta cứu rỗi kịch bản ( 我以为我拿的救赎剧本_从温 ) Tác giả: Tòng Ôn Editor: Sa Hạ ************************* Văn án: Sau khi xuyên không, Ngu Khuyết trở thành vật chứa để nữ chủ đổi linh căn. Tin tốt là hiện tại linh căn vẫn còn trên người...