Editor: Sa Hạ
Ngu Khuyết mới vừa thanh tỉnh liền biết mình đã chơi quá trớn.
Nàng giật mình một cái, ngồi dậy từ trên giường.
Bên cạnh nàng có Thẩm Thất Thất và tiểu sư muội kia còn đang hôn mê, còn có một nam nhân xa lạ không biết là ai.
Không thấy hai hắc y nhân kia đâu.
Nàng chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tự hỏi nhân sinh.
Hệ thống an tĩnh hỏi nàng: "Ký chủ, lúc này cô có gì muốn nói không?"
Ngu Khuyết bình tĩnh nói: "Ta cảm thấy đây hẳn là cốt truyện bình thường trong sách cứu rỗi nữ chủ, nếu không bị bắt cóc thì làm sao đối tượng cần cứu rỗi có cơ hội gia tăng tình cảm, ngươi không cần quá kinh ngạc!"
Hệ thống cảm thấy bộ dáng ký chủ nhà mình vịt chết còn cứng mỏ cũng rất đáng yêu.
Nó mỉn cười: "Cô vui vẻ là được."
Mà lúc này, Thẩm Thất Thất cũng tỉnh lại.
Nàng vừa mới mở mắt liền nhìn thấy Ngu Khuyết, tức khắc trong lòng cảm thấy áy náy cực kỳ.
Nàng nói: "Ngu cô nương, đều do ta liên lụy tới cô."
Đời này Ngu Khuyết không muốn nhất là thấy cô nương xinh đẹp khóc, vừa thấy nàng áy náy phảng phất bộ dáng ngay sao đó sắp muốn khóc, tức khắc vỗ ngực an ủi: "Không liên quan! Sao có thể trách cô! Đây là đại thần xuyên sách khảo nghiệm văn cứu rỗi nữ chủ thôi!"
Thẩm Thất Thất: "???" Tuy mình nghe không hiểu nàng ấy nói gì, nhưng nàng có thể nhìn ra được vị Ngu cô nương này đang an ủi mình.
Vẻ mặt nàng kiên nghị nói: "Ngu cô nương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tổn thương tới cô!"
Không khí giữa cả hai người trong lúc nhất thời hết sức hài hòa.
Mà lúc này, nam tử bên cạnh Ngu Khuyết không biết tên đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, cũng tỉnh lại.
Hai người đồng loạt nhìn qua.
Chỉ thấy nam tử kia ngồi dậy, nhìn Ngu Khuyết với vẻ mặt như thấy quỷ, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào nàng.
Ngu Khuyết buồn bực, chần chừ nói: "Vị tiên quân này biết ta sao?"
Nam tử mặt đầy bi phẫn: "Ta không quen biết cô."
Nam tử không nói lời nào nữa, bộ dạng không có gì đáng buồn hơn tâm đã chết.
Thẩm Thất Thất đoan trang nhìn hắn một lúc lâu, rụt rè hỏi: "Vị tiên quân này.......Chính là thiếu chủ Dược Vương Cốc, Cốc Hữu Châm?"
Cốc Hữu Châm xốc lên một chút tinh thần: "Đúng là tại hạ."
Ngu Khuyết tò mò: "Thất Thất, cô biết hắn sao?"
Thẩm Thất Thất lắc đầu: "Ta vẫn chưa gặp qua Cốc thiếu chủ, nhưng thân phận của Cốc thiếu chủ ở Tu chân giới cực kỳ có tiếng, thế hệ tuổi trẻ chúng ta hẳn là cũng có ít người không biết hắn."
Nghe thấy đánh giá cao như vậy, hơn nữa cái thân phận thiếu chủ Dược Vương Cốc này, tức khắc trong lòng Ngu Khuyết hiện lên hình ảnh thanh niên tài tuấn, gia tộc đan sư, tuổi trẻ đã là cao thủ y tu, hình tượng v.v...
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
HumorXuyên thư: Ta cho rằng ta cứu rỗi kịch bản ( 我以为我拿的救赎剧本_从温 ) Tác giả: Tòng Ôn Editor: Sa Hạ ************************* Văn án: Sau khi xuyên không, Ngu Khuyết trở thành vật chứa để nữ chủ đổi linh căn. Tin tốt là hiện tại linh căn vẫn còn trên người...