Chương 13

87 8 0
                                    

Editor: Sa Hạ

    Căn phòng im lặng như chết.

Tạ Thiên Thu trầm mặc một lúc thật lâu, nhắm mắt, trầm giọng nói: "Ta không có......bị trĩ."

Ngay phút này, Ngu Khuyết nhìn thấy trên gương mặt bình tĩnh của hắn xuất hiện một tia sống không còn gì luyến tiếc.

Sắc mặt của Yến Hành Chu không đổi, chỉ nhướn mày: "Không có sao? Lúc đó bọn họ giống như vội vàng muốn cử hành hôn lễ, nếu ngươi nói không có bệnh......"

Hôn lễ!

Ngu Khuyết ngẩng đầu ngay tức khắc, đôi mắt đột nhiên mở to.

Tạ Thiên Thu còn chưa có phản ứng gì, Ngu Khuyết đã nhảy dựng lên trước, hai bước tiến lên nắm lấy tay của Yến Hành Chu, lớn tiếng nói: "Hắn có! Đương nhiên hắn có bệnh! Bệnh kia rất nặng! Không những bị trĩ mà còn ngủ ngáy, huynh mau chữa bệnh cho hắn!"

Nói giỡn! Thật vất vả mới thoát khỏi dưới mí mắt của nữ quỷ kia, nếu để hắn thành thân thì nhạc sư là nàng phải làm sao bây giờ? Thật sự nàng phải dự hôn lễ của bọn họ rồi kéo bài 《 ta ở Đông Bắc chơi bùn 》? Đây không phải là đang tìm chết sao!

Nói một phen dõng dạc hùng hồn xong, phản ứng của hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau.

Sắc mặt của Tạ Thiên Thu xanh mét, nhịn không được lạnh lùng nói: "Ngu cô nương! Sĩ khả sát bất khả nhục! Sao ta có thể........"

"A." Ngu Khuyết lạnh nhạt cắt ngang lời hắn: "Bị trĩ hay thành thân, ngươi chọn một cái."

Tạ Thiên Thu liền bị nghẹn.

Sau một lúc lâu, hắn xoa đầu mày, nhắm mắt nói: "Một phen ý tốt của cô nương, là ta thất thố."

Sau đó hắn cũng không mở mắt ra nữa, giống như nhắm mắt làm ngơ, ngực không ngừng phập phồng.

Yến Hành Chu đứng một bên nhìn, nụ cười trên khóe miệng bất tri bất giác nhạt dần.

Hắn dừng một chút, làm như hỏi vu vơ: "Ngu cô nương thật sự không muốn Tạ huynh thành thân?"

Ngu Khuyết thở dài một tiếng, trong lòng xúc động gật đầu.

Trên đời này người không muốn Tạ Thiên Thu cùng nữ quỷ kia thành thân nhất ngoại trừ bản thân hắn thì người còn lại chính là nàng.

Ai biểu nàng chỉ là một nhạc sư giả, còn vừa lúc bị nữ quỷ kia coi trọng.

Đến lúc bọn họ thành thân, nàng chỉ biết duy nhất một bài 《 ta ở Đông Bắc chơi bùn 》, nếu mà nàng gảy nó.......Ặc! Nàng cũng không dám tưởng tượng cuối cùng chính mình sẽ chết như thế nào.

Yến Hành Chu nhìn nàng gật đầu, ý cười trên khóe miệng càng thêm nhạt.

Lúc hắn đến đây trong lòng tràn đầy hứng thú, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy gương mặt bị ăn mệt của Tạ Thiên Thu cũng không còn thú vị nữa, một cảm giác chán ghét nhàn nhạt dâng lên náo loạn lung tung trong lòng hắn.

Không biết Tạ Thiên Thu mở mắt từ khi nào, nhìn vẻ mặt giả dối của Yến Hành Chu đến cười cũng không thèm, hắn cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: "Yến huynh hỏi nhiều như vậy, thật ra ta còn chưa hỏi huynh sao lại xuất hiện ở đây?"

XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ