Chương 27

47 3 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Làm trò trước mặt sư tôn với tiểu sư huynh, vẻ mặt sư nương sầu lo giúp Ngu Khuyết lau sạch máu mũi.

Thầy trò hai người Yến Hành Chu chứng kiến toàn bộ quá trình, chỉ yên lặng trầm mặc giống nhau.

Sư nương lo lắng hỏi: "Ngu cô nương, có phải nhiệt độ trong phòng cao quá nên muội không quen không? Mặt muội cũng đỏ bừng."

Tầm mắt của Ngu Khuyết mơ hồ: "Đúng......là có chút nóng."

Sư nương săn sóc nói: "Vậy muội về trước đi, ta cũng nhớ ra có việc cần làm, đợi ta chế tạo xong, muội lại qua đây."

Ngu Khuyết: "Được."

Nàng lảo đảo liêu xiêu đi ra ngoài, khi đi ngang qua hai người sư tôn với sư huynh, lễ phép nói: "Làm phiền nhường đường."

Thầy trò hai người liếc nhau, trầm mặc dịch sang hai bên.

Ngu Khuyết lơ đãng đi ngang qua hai người.

Đi được hai bước, nàng đột nhiên bừng tỉnh! Đúng vậy! Người mới vừa tới có phải là sư tôn không!

Không được, nữ tử tốt như sư nương, nàng cần phải cho sư tôn biết tỷ ấy tuyệt vời như thế nào!

Ngu Khuyết đột nhiên hào hứng quay đầu, tầm mắt dừng trên người sư tôn: "Sư tôn!"

Sư tôn dừng một lát, khô cằn nói: "A, Khuyết Nhi, con còn có chuyện gì sao?"

Ngu Khuyết đột nhiên giơ một ngón tay cái lên trước mặt hắn, tán thưởng: "Sư tôn, Mạc tỷ tỷ giỏi lắm!"

Nói xong, nàng tự cảm thấy hoàn thành sứ mệnh, nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Còn lại sư tôn, câu nói kia cứ quanh quẩn bên tai hắn.

Sư tôn, Mạc tỷ tỷ giỏi lắm.

Mạc tỷ tỷ giỏi lắm.....

Tỷ tỷ giỏi lắm.....

Giỏi lắm.....

Lão bà ngươi giỏi lắm! jpg

Sư tôn nhắm mắt, đột nhiên nhìn về phía Yến Hành Chu, bình tĩnh hỏi: "Con tới tìm Mạc cô nương, hay là tìm tiểu sư muội của con?"

Yến Hành Chu nhìn bóng dáng của tiểu sư muội mơ hồ lộ ra dáng vẻ đắc ý, lại nhìn nhìn sư tôn bình tĩnh của mình.

Hắn ôm thanh kiếm, thản nhiên nói: "Con tới xem náo nhiệt."

Sư tôn trầm mặc nhìn hắn một lát, ngữ khí điềm nhiên: "Sao không đuổi theo tiểu sư muội của con, hương phấn trên thân kiếm của con không tẩy sạch."

Động tác của Yến Hành Chu cứng đờ.

Sau đó hắn đổi động tác ôm kiếm thành một tay cầm kiếm, nói: "Cáo từ."

Yến Hành Chu cũng đi rồi.

Sư tôn xây dựng tâm lý trong lòng, nhấc chân bước vào phòng luyện khí.

Sư nương nghe thấy âm thanh liền kinh ngạc quay đầu: "Giang tiên tôn không đi sao?"

Sư tôn ôn nhu nói: "Gọi ta Giang Hàn là được, ta tới tìm nàng."

XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ