Editor: Sa Hạ
Thịnh Diên nghi ngờ nhìn nàng, trong mắt có vẻ suy tính.
Ngu Khuyết nhìn lại chân thành.
Nha đầu này không giống như đang lừa nàng.
Kiếp trước Thịnh Diên được gọi là ma nữ, trên đời không có ai hiểu nhân tâm hơn so với nàng, không tới mức nàng không nhìn ra được một nha đầu tóc vàng nói thật hay giả.
Nàng ấy không lừa mình, trong mắt thậm chí còn mang theo sự chờ mong, giống như là đang thúc giục mình hỏi thêm.
Này.......
Thật sự trên đời này còn có một vị tiền bối như vậy, viết ra một điển tịch không một ai biết?
Thịnh Diên lâm vào trầm tư.
Mà lúc này, trong lòng hệ thống run sợ khuyên Ngu Khuyết: "Ký chủ, cô thu liễm lại một chút, ta sợ cô không chịu nổi!"
Ngu Khuyết cảm thấy chính mình có thể chịu được: "Ngươi nhìn cho tốt đi! Thời điểm tổ chức khảo nghiệm ta tới rồi!"
.............Hệ thống bắt đầu lo lắng cho nó có thể chịu được hay không.
Thịnh Diên suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ thử một chút.
Nàng cười nói: "Có thể viết ra được chú ngữ 24 từ như vậy chắc là một cao nhân pháp chú không có người biết, thật sự là một tiếc nuối lớn của Tu chân giới."
Ngu Khuyết lập tức bắt đầu điên cuồng kiếm lợi!
Nàng nhiệt tình nói: "Đúng vậy! Không một ai ở Tu chân giới biết Mac quả thực là một tổn thất lớn! Hắn chính là người sáng lập ra chủ nghĩa Mac! Đệ nhất tổ chức quốc tế! Lãnh tụ tinh thần của giai cấp vô sản!!! Xuất thân hậu đãi cho đại chúng lao khổ, thử hỏi còn ai có giác ngộ như vậy!"
Thịnh Diên cái hiểu cái không ghi nhớ lời nàng nói trong lòng, tổng kết lại.
Nói cách khác, vị tiền bối này sáng tạo một công pháp hoàn toàn mới, gọi là 《 chủ nghĩa Mác 》, hắn còn sáng lập một môn phái gọi là Đệ nhất quốc tế, một đám tự xưng vì người lãnh tụ 'Giai cấp vô sản', hắn xuất thân từ thế gia ở Tu chân, tâm nguyện suốt đời vì thỉnh mệnh phàm nhân.
Đến người như Thịnh Diên cũng không nhịn được mà rung động.
Người xuất thân nghèo khổ mới dễ dàng đồng tình với nhau, xuất thân thế gia có tâm hệ phàm nhân mới càng khó.
Nhưng nếu Tu chân giới thật sự có người như vậy, không có khả năng không ai biết.
Trừ phi hắn sớm đã qua đời.
Thịnh Diên thoáng nhìn qua vẻ mặt chờ mong của Ngu Khuyết, hỏi: "Vị tiền bối kia còn ở nhân thế hay không?"
Ngu Khuyết thở dài: "Đã sớm không còn ở nhân thế." Lúc nàng sinh ra thì người ta đã chết cũng hơn 138 năm!
Quả nhiên.
Nàng hỏi: "Nếu đã không còn sống, sao muội lại biết chuyện của hắn, biết Chú ngữ 24 từ?"
Ngu Khuyết nghe vậy, vẻ mặt lập tức kiên định: "Tuy rằng hắn không còn, nhưng di chí của hắn ta nhất định sẽ kế thừa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
HumorXuyên thư: Ta cho rằng ta cứu rỗi kịch bản ( 我以为我拿的救赎剧本_从温 ) Tác giả: Tòng Ôn Editor: Sa Hạ ************************* Văn án: Sau khi xuyên không, Ngu Khuyết trở thành vật chứa để nữ chủ đổi linh căn. Tin tốt là hiện tại linh căn vẫn còn trên người...