Editor: Sa Hạ
Sau khi Ngu Khuyết trở về không lâu, chó cưng của nàng cũng bị đưa về.
Nàng với chó cưng hiện tại đã là chiến hữu vì cùng chiến đấu, vừa nhìn thấy nó bình an không có việc gì, cực kỳ kích động, thân mật: "Tiểu Cáp ~" nhào qua ôm lấy cổ của nó.
Dựa theo tính cách của con chó, tất nhiên vẻ mặt của nó sẽ kinh hách tại chỗ rồi trốn tránh, Ngu Khuyết đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
Nhưng ai biết lần này nó liền an tĩnh đứng im tại chỗ như vậy, vẻ mặt chết lặng để cho nàng ôm một cái, đợi nàng buông lỏng rồi nó bình tĩnh đi vào một góc, nằm xuống không hề nhúc nhích nữa.
Bóng dáng ấy nhìn qua cực kỳ sa sút tinh thần.
Rất giống như cẩu thái giám mới bị cắt trứng.
Ngu Khuyết nhìn chằm chằm trong chốc lát, có chút nghi ngờ bọn họ đem chó của nàng đi làm phẩu thuật triệt sản!
Nàng nhìn sư tỷ mới đưa con chó về, ánh mắt lên án cực kỳ rõ ràng.
Vẻ mặt của sư tỷ cổ quái.
Ngu Khuyết nhìn thấy sắc mặt của sư tỷ, trong lòng thầm than hỏng bét, chắc chắn bọn họ mang chó của mình đi triệt sản!
Tay của nàng run rẩy, không thể tin được mà nói: "Các người......Chẳng lẽ các người thật sự làm vậy? Là muội mang nó cùng đi đánh nhau! Con chó có gì sai đâu!"
Con chó ở một góc chỉ ngẩng đầu lên, vênh cái lỗ tai để nghe.
Sư tỷ nhìn nàng một lát, chậm rãi nói: "Thì ra muội đã biết, nhưng cái này không phải ta làm, mà là sư tôn làm."
Ngu Khuyết càng không thể tin được: "Sư tôn cắt trứng của Tiểu Cáp?!"
Những lời này thật sự quá mức kinh khủng thô bạo, Tiêu Chước vừa lặng lẽ đứng lên một cái liền lảo đảo ngã xuống, quay đầu nhìn Ngu Khuyết với ánh mắt không tin nổi.
Biểu tình của sư tỷ thoáng một cái liền trống rỗng.
Thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao muội cảm thấy sư tôn.......Sẽ làm loại chuyện này?" Tốt xấu gì cũng là đệ tử của người, mặc kệ hắn làm gì, trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn cũng không khỏi quá mức tàn nhẫn đi!
Sư tôn ở trong mắt tiểu sư muội.......Thì ra là loại hình tượng này sao?
Ngu Khuyết nghi hoặc: "Mới vừa nãy chẳng phải tỷ đang nói......."
"Không phải." Vì tránh để cho Ngu Khuyết nhắc lại câu 'cắt trứng' kia ra, sư tỷ nhanh chóng đánh gãy lời nàng.
Nàng hít sâu một hơi, nói: "Sư tôn chỉ là.....Cho muội cái này."
Nàng nhanh chóng lấy ra ba thước gấm vóc, màu sắc và hoa văn trên đó sặc sỡ nhất từ trước đến nay Ngu Khuyết thấy, lóa mù mắt. Mà quan trọng nhất chính là ở giữa miếng vải kia còn bị người dùng bút lông viết hai chữ thật to.
Cẩu đức!
Sư tỷ có hơi cảm thấy một lời khó nói hết, thanh âm vang lên: "Tiểu Cáp nhà muội.......Làm hỏng đồ của sư tôn, sư tôn nói nếu nam có nam đức, thì cẩu hẳn có cẩu đức, người để muội dùng miếng vải được viết cẩu đức này may thành y phục để Tiểu Cáp mặc, để nó thời thời khắc khắc ghi nhớ cẩu đức."
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
HumorXuyên thư: Ta cho rằng ta cứu rỗi kịch bản ( 我以为我拿的救赎剧本_从温 ) Tác giả: Tòng Ôn Editor: Sa Hạ ************************* Văn án: Sau khi xuyên không, Ngu Khuyết trở thành vật chứa để nữ chủ đổi linh căn. Tin tốt là hiện tại linh căn vẫn còn trên người...