Lẽ ra Hanni nên trở về nhà từ sớm và tiếp tục ngủ một giấc thật ngon nhưng dường như đồng hồ sinh học của em có vấn đề. Suốt vài tiếng nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn, những gì mà hạng nhất có thể làm chính là mở to mắt thao láo nhìn lên trần nhà mà thôi.
Chiến dịch giải cứu con tin được diễn ra từ rất sớm, khoảng hai giờ sáng là cả đội đã phải tập hợp đầy đủ tại một nhà kho gần bến cảng để trang bị đầy đủ vũ khí và sẵn sàng cho mọi trường hợp. Felix là người đến đầu tiên, trong lúc cậu ta tranh thủ kiểm tra chất lượng vũ khí một lần cuối cùng trước khi ra chiến trường thì những người còn lại cũng vừa tới, duy chỉ có hạng nhất là đến muộn như mọi hôm. Đã nửa tiếng hơn kể từ khi bão tuyết ngừng rơi sau thời khắc giao thừa, đội số một bắt đầu bật máy sưởi và ngồi túm tụm lại thành một vòng tròn mang cảm giác ấm áp đến lạ.
Giống như là, vòng tròn quanh củi lửa của những người lính đã bị Karina giết chết vào rất nhiều năm về trước.
Chừng vài phút sau là Hanni đến với gương mặt đôi phần mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu vì những giọt nước và vai áo sớm đã thấm đẫm từng bông hoa tuyết nhỏ li ti rải rác khắp cơ thể em. Trong khi mọi người ai nấy cũng tràn trề sinh lực thì hạng nhất trông cứ như người mất hồn, nhận lấy đồng phục chiến dịch từ tay Felix mà chẳng thèm để lại lời cảm ơn rồi cứ thế tiến vào góc bên trong cho công tác chuẩn bị chính. Có vẻ như hạng nhất đã có một đêm không ngủ và khi ánh mắt của Jay va phải chiếc áo cổ lọ sâu bên trong với lớp áo chống đạn che phủ bên ngoài, hắn cười thầm trong bụng và tiếp tục cặm cụi mài dao, mặc kệ Stephen vẫn luôn mồm nói nhảm không ngừng nghỉ. Khi con dao găm đã trở nên bén ngót, hắn giơ nó lên trước tầm mắt để thích thú trước độ bóng loáng ấy và vô tư hỏi hạng nhất:
- Hôm qua chắc là cô đã mệt lắm nhỉ?
Hanni không để ý lắm, em vẫn dồn toàn bộ sự chú tâm của mình vào những băng đạn với kích thước khác nhau, lơ đễnh trả lời:
- Do tôi ngủ vào ban ngày nhiều quá, vừa nãy có nốc chút rượu, xem ra cũng tỉnh táo hơn một chút rồi.
Jay là một kẻ kiệm lời chẳng khác gì Felix nhưng trái với vẻ ngoài vô tâm mà bản thân đã dày công trau chuốt, hắn lại là một kẻ khó tính và luôn xem xét từng chi tiết nhỏ kỹ lưỡng đến mức không một con kiến nào có thể lọt qua khỏi tầm mắt của Jay. Sau khi đặt những con dao nằm ngay ngắn trong một tấm da bò khá dày, hắn cuộn lại và cột thật chặt bằng một sợi dây thừng to, đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Lúc nãy cô làm gì ở cung điện Westminster vậy?
- Tôi đâu có tới cung điện?
- Ý tôi là tháp đồng hồ Big Ben.
Hanni chợt à lên một tiếng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi cổ họng Jay, em không nhịn được mà hỏi:
- Sao anh biết hôm qua tôi đã đến ngắm tháp?
- Giao thừa mà, nếu không phải do tiếng chuông ngân vang của Big Ben thì cô mất ngủ vì điều gì chứ?
- Coi như anh nhanh nhạy.
- Sao mà bằng cô được?
Đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy thoạt nghe có vẻ nhàm chán nhưng thực chất cả hạng nhất lẫn Jay đều đang âm thầm phán xét lẫn nhau. Mãi cho đến khi hắn tỏ ra mất kiên nhẫn khi phải chờ thời cơ đến, Felix rủ cả bọn cùng chơi tú lơ khơ nhằm giết thời gian còn Hanni thì vẫn ở đó, hai tay hơ đều cách một khoảng trên bề mặt máy sưởi và mải mê nghĩ ngợi vẩn vơ về những ảo giác mà bản thân vừa gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; first class (hellbound)
FanfictionCác nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết và các tình tiết trong fic hoàn toàn không có thật. @sonnesole