Tạm gác lại tất cả những chuyện điên rồ thì đến chiều hôm sau, Hanni không thể nào giả mù trước tình hình sức khoẻ của mình được nữa khi em nhận thấy bản thân đã bắt đầu nôn ra máu. Khi ngẫm lại những lời nói của Oliver, em đành phải thừa nhận rằng thể trạng của bản thân đang ở mức đáng báo động. Thế là hạng nhất quyết định gác lại chuyện công việc sang một bên, chuyển lại quyền điều hành toàn bộ hệ thống FCA cho Oliver để anh có thể phân chia hợp lý rồi ngay lập tức lê cả thân xác uể oải xuống thẳng hầm gửi xe.
Thật ra Hanni có thể lựa chọn khám bệnh tại phân khu y tế tổng hợp ngay tại trụ sở chính mà không cần phải lặn lội đường xa đến tận bệnh viện trung tâm Las Vegas làm gì, nhưng ở tình hình hiện tại thì số lượng thương binh đến từ các đội lính cấp thấp hơn tăng một cách bất thường. Khu vực bệnh thất đang trong tình trạng quá tải, thêm một lý do nữa là nếu tình trạng sức khoẻ của em mà có vấn đề gì thì cũng rất khó để che đậy nổi.
Bệnh viện trung tâm không đến nỗi quá đông đúc vì hôm ấy là ngày trong tuần, Hanni chỉ mất khoảng mười đến mười lăm phút để di chuyển, thủ tục làm hồ sơ cũng được hướng dẫn một cách kỹ lưỡng nên xem ra việc khám tổng quát ở một nơi hoàn toàn xa lạ cũng không quá khó khăn như em nghĩ. Trải qua một vài cuộc xét nghiệm nho nhỏ và lại mất thêm hai tiếng nữa để tiếp nhận phiếu chẩn đoán của bác sĩ, toàn bộ kết quả xét nghiệm chẳng có gì bất ổn ngoại trừ vết cắn của Enigma đã bắt đầu phát triển theo hướng tệ hơn và em cần nhập viện để theo dõi thêm. Tất nhiên là hạng nhất bận rộn như vậy thì làm gì có thời gian để tiếp nhận điều trị? Em nhận lấy hồ sơ bệnh án với vẻ hết sức hời hợt và miễn cưỡng, định bụng sẽ hoàn thành gọn việc kiểm tra sức khoẻ trước sáu giờ tối nhưng chẳng hiểu sao em lại quyết định ngồi nán lại chờ thêm ít phút nữa, tâm trạng trở nên lo âu lạ thường.
Trong lúc đang xem xét lại các chẩn đoán để chắc chắn rằng không có nhầm lẫn nào trong suốt quá trình kiểm tra, bỗng có một bóng lưng trông hết sức quen mắt cứ thế đi lướt qua khiến Hanni khựng lại ngay lập tức. Việc bận rộn cũng vì thế mà bỏ dở giữa chừng để ngẩng đầu lên dõi theo từng bước chân của người lạ kia, hơn nữa tin tức tố vừa rồi thoáng qua đầu mũi đó, chắc chắn em không thể nào nhầm được.
Ngay lúc ấy, loa thông báo ở quầy thuốc vừa kịp vang lên:
- Mời cô Kim Minji đến quầy số sáu để thanh toán.
Chỉ một cái tên cũng đủ để khiến hạng nhất phải lạnh sống lưng.
Bàn tay của Hanni đang cầm giấy chẩn đoán bất chợt run rẩy theo, chớp mắt liên hồi để nhìn cho rõ xem người đó có thật là kẻ phản bội mà em nghĩ đến hay không. Ấy vậy mà Kim Minji với dáng ngồi trịch thượng, từ tốn đứng lên rồi sải bước thật nhanh đến quầy và rút thẻ ngân hàng từ trong ví với một nụ cười công nghiệp hết sức. Lần gặp gỡ vô tình này, Enigma Kim chỉ mặc quần âu cùng sơ mi trắng khoác bên ngoài, áo cổ lọ đen ở phía trong như bình thường khiến em cảm thấy gai người. Em cắn môi tự nhắc bản thân rằng không nên để tâm đến nàng nữa mà tiếp tục ngồi lại trên băng ghế trống, dường như Enigma Kim cũng nhận ra sự xuất hiện của em, thế là chỗ trống bên cạnh Hanni đột nhiên lại có một vị khách không mời mà đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; first class (hellbound)
FanfictionCác nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết và các tình tiết trong fic hoàn toàn không có thật. @sonnesole