Góc nhìn của nhân vật Yu Jimin.
Bước chân của cái cơ thể đầy tội lỗi này đang để lại từng vệt máu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng, nhưng sẽ sớm thôi, trận bão tuyết sẽ thổi bay chúng đi và sau tất cả, tôi lại thành công tẩu thoát khỏi hiện trường của một vụ án giết người hàng loạt do chính tôi tạo ra.
Từ lúc sinh ra và lớn lên ở Suwon hay khoảng thời gian vật lộn ở Hoa Kỳ, tôi chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo như thế này, như thời tiết khắc nghiệt ở Pohang ngay lúc ấy. Những bông tuyết li ti tưởng chừng như vô hại nhưng chúng lại bám lên da thịt tôi như những con hà, lạnh đến thấu xương cũng chẳng thể nào vuốt chúng đi. Tuyết bám ngày một dày hơn, ngay cả những sợi mi mỏng cũng chứa đầy những mảng trắng làm tôi buốt kinh khủng, nhưng tôi không thể dừng lại ngay tại đây. Tôi biết sẽ có hàng trăm gã lính khác đang lao vào rừng trong màn đêm đen chỉ mong tìm được một chút manh mối, vì thế nếu tôi dừng lại để nghỉ ngơi dù chỉ là một chút thì tôi sẽ phải chết.
Tôi không muốn chết, dù khi nhìn xuống đôi tay vấy đầy máu bẩn như thế này, tôi lại buồn nôn đến mức chỉ muốn moi móc hết mọi thứ trong dạ dày ra khỏi cơ thể.
Có một tiếng cười vang thật lớn trong tâm trí tôi, tàn nhẫn, đầy khoái chí và hả hê sau tất cả mọi chuyện mà kẻ đê hèn ấy đã làm nhưng tôi lại phải nhận tất cả tội lỗi ấy thay cho nó. Một con quỷ đáng sợ mới vừa rồi còn ngoan ngoãn chìm trong giấc ngủ sau vụ án mạng để ban cho tôi chút thời gian ít ỏi để bỏ trốn thì nay đã thức giấc, tôi biết nó đang quan sát từng cử chỉ của tôi, thậm chí ngay cả những bước chân vội vã của tôi cũng khiến nó cảm thấy khó chịu.
Jimin, đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta hợp tác với nhau rồi nhỉ?
Tôi vẫn cắn môi và cắm đầu chạy thục mạng, chạy thật sâu vào khu rừng cấm để rồi tiếng chó nghiệp vụ sủa inh ỏi cùng giọng kêu gào đào bới của các người lính chỉ còn là thanh âm lí nhí bên tai, tôi mệt mỏi gục xuống bên một thân cây gỗ sồi to lớn, miệng lầm nhẩm:
- Mày gọi đây là hợp tác sao? Mày với cái nhân cách khốn nạn đó? Mày xuống tay giết hết mạng người này đến mạng người khác để rồi sau tất cả, người phải lãnh hậu quả là tao?
Tôi nghe thấy giọng nói của Karina vang lên trong tâm trí mục rữa này, một cách rõ ràng và mạch lạc:
Mày ồn ào quá đi, lẽ ra mày nên cảm thấy biết ơn vì tao đã dùng cái lốt của mày để bao che việc giết người mới phải.
Tôi không thể thở một cách đàng hoàng sau khi đã chạy liên tục hơn một giờ đồng hồ, mà không chỉ chạy, khu rừng này không hề bằng phẳng. Chân tôi đầy những vết xước do giẫm phải gai, bàn tay với những vết máu bị bắn lên đã sậm màu trở lại, mắt tôi mờ đi còn ngực thì tức nghẹn:
- Tao không hiểu, tao thực sự không hiểu.
Nó bật cười khanh khách:
Mày không hiểu cái gì? Còn gì chưa rõ ràng sao? Hay để tao đích thân giải thích cho quân tốt thí của tao hiểu nhé?
Tôi lúc này đã không còn tỉnh táo, tôi thấy một màu máu đỏ rực bao phủ lấy tầm nhìn của tôi và sau cùng thì tất cả chỉ còn sót lại mảng đêm đen. Nếu cứ nằm vất vưởng ngoài trời như thế này thì có khi tuyết sẽ vùi lấp cả thân xác này, nhưng tôi không thể cử động được nữa. Những ngón tay của tôi cứng đờ ra đấy còn chân thì co quắp hết cả lại, tấm chăn tuyết phủ lên người tôi ngày một nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; first class (hellbound)
FanfictionCác nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết và các tình tiết trong fic hoàn toàn không có thật. @sonnesole