i.

873 94 3
                                    

the beginning of hellbound era...













Trước khi ngất đi vì bị tin tức tố hương vang đỏ đậm chi phối, Hanni chỉ có thể loé mắt lên một cách đầy đau đớn nhìn người kia đi từng bước nặng nề về phía kẻ thù, không buồn ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Hạng nhất không rõ hiện tại mình đang ở đâu, chỉ biết là bản thân đã rơi vào một miền trắng xoá không có điểm dừng. Cả cơ thể nhẹ như lông vũ, được trút bỏ toàn bộ gánh nặng của trần thế rồi tập tễnh bước từng bước một trong giấc mơ, trông chẳng khác gì một đứa trẻ mới tập đi. Hạng nhất lặng người đứng giữa cơn mộng hồi lâu rồi bắt đầu hoài nghi, mình chết rồi ư? Là Kim Minji đã kết thúc cuộc đời này rồi sao? Những suy nghĩ về bạn đời của em đã phản bội em cứ trực tiếp đắp chồng chéo lên khiến cơn đau đầu ập đến và Hanni lại khuỵu xuống một lần nữa, lông mày thanh tú nhíu lại vẻ hết sức mệt mỏi. Ừ phải, có lẽ em đã chết, đã bị giết bởi người em từng đặt trọn niềm tin và yêu nhất cuộc đời này.

Trong giấc mơ, Hanni bắt đầu giãn cơ, để bản thân trôi nổi trên không trung, xuyên qua những tầng mây trắng mềm mịn như bông mà mãi chẳng thấy điểm cuối. Đột nhiên ngọn gió đang hì hục kéo em như một con trâu bỗng dừng lại, nó tan biến ngay sau khi ăn một phát đạn, mà phát đạn đó đã chui ra từ nòng súng của Kim Minji.

Đây là một cơn ác mộng.

Chớp mắt hai ba cái, Hanni lại nhận ra bản thân đã trở thành một linh hồn không nơi trú ngụ. Thời gian đưa em quay về những phút giây của sự thật khi khẩu súng trên tay hạng nhất đang chĩa thẳng về phía Kim Minji, em đứng ở đấy, lặng lẽ quan sát bản thân trong quá khứ mà chẳng thể làm gì khác. Ánh mắt của Enigma từ nhẹ nhàng tựa hoa cỏ bỗng sắc lạnh như một lưỡi dao khiến linh hồn đang chứng kiến tất cả cũng phải lạnh sống lưng. Em chỉ biết chờ đợi một tiếng bắn phũ phàng vang lên trực tiếp kết thúc cuộc đời đầy máu me và bạo lực này của em và em nghĩ, gương mặt loang lổ vết máu bắn lên của Enigma Kim sẽ là thứ ám ảnh em đến tận kiếp sau.

Một phút, hai phút, quả thật đã có âm thanh lên đạn nhưng mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng khiến em không khỏi hồi hộp mà he hé mắt nhìn. Trước thân thể yếu ớt của Omega Phạm, Kim Minji buộc miệng chửi thề một tiếng, trực tiếp đoạt lấy khẩu súng rồi ném thẳng vào tường, trông rất méo mó khó coi. Ngay cả khi Hanni ngất đi và được đồng đội đỡ lấy, tất cả những gì mà em có thể thấy được chính là khoé môi của người kia trầm hẳn xuống, quay lưng bỏ đi.

Bóng lưng của Kim Minji vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng sau sự kiện đó, dường như có trộn lẫn thêm một chút tuyệt tình.

Sau đó ư? Làm gì có sau đó nữa? Hạng nhất chỉ kịp thời nhận thức được rằng có một mảng tối bao phủ lấy tầm nhìn của mình rồi lịm đi trong những tiếng gọi của đồng đội.

Hanni trở lại trên đám mây trắng bồng bềnh, nó trôi nổi trên đại lộ thiên đường một lúc nữa cho tới khi áng mây ấy buộc phải dừng lại. Không phải là ngã tư đỏ ánh đèn, mà là một bóng người quen thuộc đến mức trái tim không nhịp đập của hạng nhất cũng phải nhói lên một cách đầy bi thương.

bbsz; first class (hellbound)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ