Hanni vẫn còn nhớ rất rõ đứa trẻ cùng mình lớn lên suốt thời thơ ấu đã bị thế gian này vùi dập như thế nào.
Một đứa bé luôn được nhận xét rằng có vẻ bề ngoài sáng sủa, thông minh lanh lợi nhưng không được ai dạy dỗ vì nó không có bố mẹ. Dân địa phương sống ở khu vực đó không biết bố mẹ nó là ai và tại sao lại vứt nó trước cổng chùa như vậy, tiếng khóc oe oe của nó vang vọng khắp nơi khắp chốn nhưng không ai muốn mang về nuôi vì họ chẳng dư dả gì mấy. Người người đi ngang qua nó chỉ biết tặc lưỡi thầm than cho số phận đáng thương nhưng rồi cũng lướt đi nhanh như một cơn gió, tiếng khóc vẫn inh ỏi không có dấu hiệu ngừng lại.
Một thời gian sau, Hanni thấy đứa trẻ đó được nhận nuôi bởi một cô nhi viện và em đã mong rằng nó sẽ sinh trưởng thật tốt để bù đắp cho những tổn thương mà một đứa trẻ con phải chịu. Nhưng tiếc là nó không may mắn được như vậy, nó sống trong sự dè bỉu của những kẻ mà nó gọi là bạn bè và ngay cả các sơ, người phải có trách nhiệm chăm sóc và yêu thương nó thay cho bố mẹ cũng chẳng đoái hoài gì đến nó. Và cứ thế, đứa trẻ sơ sinh mới ngày nào còn khóc khàn cả giọng ở ngoài phố giờ đây lại sống trong một môi trường chẳng khác gì cái mai rùa, chìm đắm trong thế giới riêng và theo như những gì em quan sát, con bé đó cứ lặng lẽ sống qua ngày như một hòn đá mà chẳng quan tâm đến ai, cũng chẳng có ai quan tâm đến nó.
Lớn hơn một chút, nó được một gia đình nhận nuôi nhưng chẳng hạnh phúc được bao lâu thì mái ấm nhỏ này đã vỡ tan vì cuộc chia ly của hai người lớn, nó lại phải trở về cô nhi viện một lần nữa và cứ như vậy, khi lịch sử được lặp lại quá nhiều lần thì mọi người mặc định rằng đứa trẻ như nó chính là một điềm gở nên chẳng còn ai muốn nhận nuôi nữa. Đứa trẻ đó đã bi quan đến mức cho rằng bản thân sẽ phải sống trọn đời ở nơi tối tăm tù túng ấy, cho đến khi nó đã đủ mười tám tuổi và làm đủ mọi cách để có thể bỏ trốn sang Hoa Kỳ, nó nhận ra rằng chỉ cần là nó muốn thì không ai có thể cản nó được, kể cả ông trời.
Hanni chấp nhận ở bên đứa nhỏ đó, cuộc sống ở nơi đất khách quê người không dễ dàng như những gì nó đã tưởng tượng. Con bé bán mạng làm đủ mọi việc, từ lê lết ăn xin cho đến mấy việc lặt vặt như lau dọn,... đó là chưa kể đến người nhập cư bất hợp pháp như nó lại không có giấy tờ tuỳ thân gì, nó phải luôn chạy bán sống bán chết trốn tránh lũ cớm, lại phải nghĩ xem làm thế nào để nó có thể kiếm đủ tiền trang trải cho bữa ăn tiếp theo và chỉ cần nó sa chân một chút thôi thì khả năng nó phải bỏ mạng tại nơi đây là rất cao.
Khi được quan sát quá trình hình thành nhân cách và con đường chông gai mà đứa trẻ này đã bước qua, Hanni không nhịn được mà cảm thán rằng tuy nó nhỏ nhưng lại rất kiên cường. Nó muốn sống và tìm đủ mọi cách để bấu víu vào cái xã hội thối nát và mục rữa này, nó nghĩ rằng sẽ không có gì làm nó khóc được nữa, nó chai sạn rồi.
Cho đến khi đứa trẻ cứng cỏi một mình gầy dựng cả tổ chức phòng chống tội phạm lớn mạnh, trải qua biết bao nhiêu trận chiến sinh tử càng khiến nó quý trọng cái sinh mạng nhỏ nhoi này biết bao. Cuộc đời đã biến nó trở thành một bức tượng điêu khắc với quá nhiều vết sẹo và nỗi đau, bức tượng phác hoạ bản thân nó trông vô cùng thô ráp và lạnh lẽo mà khi nhìn vào nó cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; first class (hellbound)
FanfictionCác nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết và các tình tiết trong fic hoàn toàn không có thật. @sonnesole