Đã nhiều ngày trôi qua và Hanni vẫn chẳng thể nào quên được cái cảm giác mà thân thể mình tê liệt trước quyền lực của người kia, đáng sợ và nhục nhã đến mức em chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ.
Sau khi được Minji đưa về, hạng nhất không thể đến trụ sở chính như mọi khi vì những dấu đo đỏ chướng mắt rải rác khắp nơi trên cổ và cánh môi có hơi sưng, đều là tác phẩm do chính Enigma Kim để lại. Sẽ như thế nào nếu đồng nghiệp bắt gặp em với tác phong không chỉnh tề cũng những chi tiết không đứng đắn ấy? Hanni không muốn nghĩ nhiều nữa, lúc có ý định mở cửa xuống xe liền bị Minji kéo tay đến, em mất thăng bằng suýt nữa thì va chạm với nàng nhưng lần này, Enigma chỉ nhìn em thật lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán:
- Nghỉ ngơi đi, hẹn gặp em vào hôm khác.
Hanni không nhịn được mà tiếp tục lên giọng mắng chửi người:
- Cô tự đi mà xem lại bây giờ là mấy giờ rồi? Có bản lĩnh thì cút đi, còn dám vác mặt đến để hẹn tôi lần sau sao?
Chuyện công việc bị trì trệ một phần là vì Oliver gặp khó khăn trong việc giao tiếp với hạng nhất, anh chỉ có thể bàn bạc về các nhiệm vụ dành cho cấp dưới với em qua những cuộc gọi vì Hanni từ chối gặp mặt tất cả mọi người. Những dấu hôn của Kim Minji có cái rất nhẹ nhàng, có cái lại đau đến mức nàng đã mút nơi đấy đến sưng đỏ và phải mất kha khá thời gian để dấu hôn có thể dịu bớt đôi phần, nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì em đã cắt luôn đôi môi khốn kiếp phiền phức đó đi cho rồi. Giờ lại phải che giấu như thể bản thân đã làm một chuyện hết sức đồi bại như vậy ư? Hạng nhất không thích chút nào.
Mọi người ở trụ sở lại không nghĩ đơn giản được như thế. Hạng nhất đã không đến trụ sở chính suốt ba ngày liền và đối với các thành viên cấp cao trực thuộc FCA thì đây thực sự là một vấn đề lớn, họ cho rằng Hanni đang vướng bận một số việc riêng tại bệnh viện và nhỡ như em mắc phải một căn bệnh nguy hiểm nào đó thì sao? Cả tổ chức lo âu thấp thỏm như ngồi trên đống lửa cho đến khi Hanni quay trở lại với vị trí hàng đầu của mình, tuy rằng những dấu hôn đã gần như phai mờ nhưng để chắc ăn hơn thì em vẫn mặc một chiếc áo cổ lọ nhằm che đi những gì cần che. Phản ứng đầu tiên của hầu hết tất cả mọi người chính là thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hạng nhất vẫn bình an vô sự mà không bị sứt mẻ một miếng thịt nào, Oliver còn kỹ tính hơn thế, anh đặt lịch khám với bác sĩ và chuyên gia hàng đầu của FCA cho em một lần nữa trước khi phê duyệt đơn để hạng nhất chính thức quay trở lại làm việc. Có hơi phiền nhưng kiểm tra lại một lần nữa thì cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ mấy dấu đo đỏ kỳ lạ trên cổ thì kết quả vẫn vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi.
Trong suốt ba ngày vắng mặt ấy đã dấy lên không biết bao nhiêu là tin đồn về Hanni, người thì đồn đoán rằng em đã bị bắt cóc, mắc những căn bệnh không có phương pháp chữa trị và ti tỉ lời đồn khác mà em chẳng để tâm đến. Cho đến khi Hanni bỏ ngoài tai tất cả những chuyện đó để tiến vào thang máy chuẩn bị cho cuộc họp theo kế hoạch tại phòng hành chính, Oliver nhác thấy gương mặt của hạng nhất tái xanh trong lúc lắng tai nghe lỏm một cuộc trò chuyện của hai nữ nhân viên bên phòng nhân sự, có vẻ như chuyện khá nghiêm trọng nên anh định gõ vào vai em để hỏi chuyện thì đột nhiên Hanni quay phắt sang, mặt mày xám ngoét:
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; first class (hellbound)
FanfictionCác nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết và các tình tiết trong fic hoàn toàn không có thật. @sonnesole