Hanni không phải là một diễn viên được đào tạo bài bản qua nhiều khoá diễn xuất nhưng lại có thể điều chỉnh cảm xúc của mình rất tốt. Như lúc này đây chẳng hạn, nhìn vẻ mặt kênh kiệu đó của hạng nhất thì chẳng ai nghĩ rằng em vừa mới khóc vì một chuyện chẳng ra gì cả.
Minji tuy vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vô tâm đó nhưng em thừa biết rằng thực chất bên trong nàng đang nóng như lửa đốt, cộng với những giọt nước mắt vừa nãy của em mà em chợt nhận ra dường như đống lửa đó vừa bị đổ thêm dầu vào nữa. Kim Minji chưa bao giờ tức giận như thế này, bàn tay nắm chặt vô lăng của nàng đang siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh và nếu như thứ nàng đang cầm là cần cổ của em thì có lẽ nó đã bị bóp đến nát vụn từ lâu rồi.
Minji cứ thế lái xe đi thật nhanh, thật xa cho đến khi Hanni nhận ra cả hai đã bắt đầu rời khỏi địa phận Las Vegas và em cảm thấy có hơi bất an, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng người này.
- Đúng là thần kinh của cô có vấn đề nên mới cần phải đi khám.
Xe lúc này đang di chuyển đến một vách núi tuy không cao, rộng rãi thoáng mát nhưng lại rất vắng người dù hiện tại chỉ mới chín giờ tối. Gương mặt lạnh như tiền của Kim Minji vẫn chẳng thay đổi biểu cảm mà đột nhiên rẽ qua khỏi đường đi để dừng lại ngay một vị trí có thể trông thẳng ra biển ở phía trước. Dáng người cao lớn vẫn im lặng không nói gì mà tháo dây an toàn, sau đó lấy đi gói thuốc trong hộc đựng đồ, trực tiếp mở cửa xe để tiến ra ngoài.
Suốt quá trình di chuyển cho đến ra khỏi xe, Minji không thèm nhìn lấy Omega Phạm dù chỉ một lần, nàng để lại lời nói sau lưng:
- Ngoan ngoãn ngồi ở trong này.
Lời nói của Enigma như một mệnh lệnh mà không ai có thể không phục tùng, ngay cả Omega Phạm cũng vậy. Tông giọng trầm đáng sợ cũng tin tức tố nhàn nhạt mùi rượu vang khiến em có hơi choáng váng trong vài giây, mãi cho đến khi Minji đã bỏ đi ra ngoài thì em mới nhận ra mình lại rơi vào bẫy. Cửa xe đã bị Minji khoá từ bên ngoài nên không còn cách nào để có thể bỏ trốn, thậm chí đến cả điện thoại cũng bị nàng lấy mất. Những gì mà em có thể làm bây giờ chính là khoanh tay trước ngực rồi nhìn ra bên ngoài - cách một lớp cửa kính để quan sát xem đồ điên đó đang làm gì, em không thể ngủ vì có khả năng Enigma Kim sẽ quay lại rồi làm gì đó thì sao?
Phải luôn luôn để mắt đến người này.
Kim Minji hoàn toàn không biết những suy nghĩ phức tạp ấy trong đầu em, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại với điếu thuốc trên môi để kiểm tra xem Omega của nàng đang làm gì và đôi mắt khó chịu đó cứ mở trừng trừng để canh chừng nàng. Đôi lúc Enigma Kim sẽ khẽ liếc nhìn em, tưởng chừng Hanni đã ngủ rồi nhưng không, em vẫn tiếp tục tỏ ra khó chịu như vậy.
Mọi bực tức mới vừa nãy còn đang trào dâng trong lồng ngực mà giờ đã bay biến đi đâu mất rồi.
Nhìn từ góc độ này trong xe với màn kính tối đen, hình thể của Enigma Kim hoàn mỹ đến mức một người kiêu ngạo như Hanni cũng chẳng thể nào chán ghét được. Vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối cùng với cái cách mà Minji đôi lúc lại nghiêng đầu về phía này để nhả ra những vòm khói tròn, cái khuyên môi mỗi khi chạm vào điếu thuốc lại khẽ rung lên như một hồi chuông nhỏ khiến em chẳng thể nào rời mắt được. Oliver nói đúng, với con người hoàn hảo như vậy thì có khi Enigma Kim đã quan hệ với hàng tá Omega luôn tìm cách lăn lên giường nàng rồi và quả thật là Hanni cảm thấy ghê tởm Enigma Kim chỉ bởi vì suy nghĩ nhảm nhí đó của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; first class (hellbound)
FanficCác nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết và các tình tiết trong fic hoàn toàn không có thật. @sonnesole