Minji vẫn còn nhớ rất rõ ngày anh trai lên đường nhập ngũ chính là ngày cô đơn nhất cuộc đời nàng.
Nàng sinh ra và lớn lên tại Yeongwol, Minji đã ra đời trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và sự cưng chiều của anh lớn, lúc nào cũng được bảo bọc như một nàng công chúa nhỏ. Gia đình của Enigma Kim cũng như bao gia đình bình thường khác, lẽ ra cuộc sống của họ sẽ chỉ toàn hạnh phúc và ngập tràn vui vẻ nhưng rồi một biến cố lớn ập đến đã trực tiếp cướp từ tay nàng tất cả mọi thứ, khiến nàng trở thành một kẻ máu lạnh như hiện tại.
Khi ấy Kim Minji chỉ vừa tròn năm tuổi, chưa trải qua bất kỳ đợt phân hoá nào.
Đó là sinh nhật lần thứ năm của nàng, bố mẹ đã quyết định sẽ cùng nhau tạo bất ngờ cho Minji bằng một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ, họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thật công phu trước khi hai đứa trẻ trở về nhà sau khi tan học. Hôm ấy là một ngày đẹp trời với ánh hoàng hôn còn chưa kịp khuất sau những dãy núi, anh Minhyun nắm tay Minji dắt qua đường với tâm trạng cũng phấn khởi không kém khi anh quyết định hợp tác với bố mẹ rằng sẽ giữ bí mật với em gái về những món quà. Minhyun và Minji mơ về những món ăn ngon, mơ về ổ bánh kem sinh nhật thật hoành tráng cùng những món đồ chơi độc lạ nhưng cũng không biết có điều kinh khủng gì đang chờ đợi mình ở nhà.
Khi Minhyun dắt em gái mình vào ngõ hẻm quen thuộc, tất cả những gì mà thằng bé thấy chính là ngôi nhà mà cả hai đứa rất mực yêu thương giờ đây chỉ còn lại cái cột cháy, một đống đổ nát và một mớ tro tàn. Minji đứng nấp phía sau lưng anh run rẩy như chỉ chực khóc đến nơi, nàng bám lấy vạt áo lấm lem bùn đất của anh rồi thút thít hỏi, bố mẹ đâu rồi anh, nhà mình đâu mất rồi?
Minji không nghe thấy tiếng anh đáp lại càng khóc lớn hơn, Minhyun chỉ biết nhét vào lòng bàn tay em gái vài viên kẹo mà hai hàng nước mắt cũng không ngừng chảy. Hàng xóm xung quanh liên tục chỉ trỏ vào hai đứa trẻ rồi nói năng to nhỏ gì đó, họ than trời, họ cảm thấy tội nghiệp cho hai đứa nhóc còn chưa kịp trưởng thành nhưng những bàn tay của người lớn chưa từng chìa ra giúp đỡ cả hai đứa bé. Họ nhìn chúng nó bằng ánh mắt thương hại, sau đó bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày vui nhất của đứa bé năm tuổi cũng chính là ngày mà bố mẹ đứa bé ấy qua đời.
Trải qua một đêm dài, từ hai đứa nhóc trong một gia đình hạnh phúc bỗng trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Bố mẹ mất, nhà cửa tan hoang chẳng còn lại gì và tiếp tục là những tháng ngày phải sống khổ sở chật vật trong cô nhi viện. Minji và Minhyun đều là những đứa trẻ lớn lên từ nỗi đau, tính cách ít nhiều gì cũng thay đổi và kể từ ngày hôm ấy, Minhyun gần như bán cả mạng sống của mình để kiếm việc nuôi sống hai cái miệng ăn. Chính Minji đã được anh trai nuôi cho đến khi lớn khôn, và rồi tới đợt phân hoá đầu tiên dành cho trẻ vị thành niên, Minhyun cầm lấy tờ giấy xét nghiệm của em gái mà lòng thì đau như cắt.
Em gái của anh là một Enigma.
Đây là một bệnh viện tư có tiếng nên hầu hết các thông tin về hồ sơ bệnh án của Kim Minji đều được anh yêu cầu nhân viên tại bệnh viện phải xoá sạch sẽ. Nếu để chính phủ phát hiện ra Minji là một trong những Enigma hiếm hoi trên thế giới thì anh phải làm gì để cứu nàng đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; first class (hellbound)
FanfictionCác nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết và các tình tiết trong fic hoàn toàn không có thật. @sonnesole