Chap 3

623 48 9
                                    

Từ vụ việc ngày hôm đó Naret cũng chẳng còn dẫn ai về nhà. Công việc cũng khá bận nên hắn cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Ngày nào cũng đông kín khách, về tới nhà ăn uống tắm rửa xong là lại leo lên ngủ. Không có thời gian mà làm việc khác

Khoảng 2 tuần trở lại đây hắn liên tục khó ngủ, cứ vào giấc ngủ một lúc lại thao thức, bồn chồn trong người xong lại ngủ thiếp đi. Giấc ngủ chính là liều thuốc chữa lành cơ thể nhưng khi ngủ không ngon thì cơ thể lại đau nhức ê ẩm, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi. Có khi hắn phải dùng đến thuốc ngủ để giấc ngủ được diễn ra trọn vẹn

Sau một thời gian dài, hắn quyết định đi khám để tìm ra nguyên nhân. Kết quả trả ra là hắn bình thường. Chỉ là cơ thể có nhiều suy nghĩ nên không an giấc được thôi. Điều chỉnh lại bản thân thì mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu. Nhưng kỳ thực gần đây hắn có suy nghĩ chuyện gì bao giờ....

"Tada, ba về rồi nè. Ba có mua chúc chích và cả bắp luộc cho em nè"
"Gâu gâu gâu"
Nó lè lưỡi vẫy đuôi chạy về hướng cửa sau khi nghe thấy tiếng chủ nhân vang lên. Xúc xích và bắp là món yêu thích của nó. Mỗi lần được ăn ngon lại vui vẻ vẫy đuôi không ngừng

"Con ở đây ăn ngoan, ba đi tắm rồi đi ngủ nhé"
"....khè khè, ăng ăng"

Sau khi tắm xong thì hắn lại chẳng buồn ngủ. Thế là nằm lướt điện thoại nghe nhạc, lâu lâu con Pom nó lại nhảy lên nằm ké. Thấy được mùi hương không mấy thơm tho xuất hiện thì Naret lại bế nó đi tắm. Tắm xong lại quay sang chơi đàn, cuối cùng thì cũng đã lên giường vào lúc 12 giờ 34 phút

Con Pom ngày nào nó cũng nằm kế hắn thế mà hôm nay lại rút rút dưới chân. Naret sợ nửa đêm ngủ quên lại đá nó bay xuống đất thế là ôm nó lên kế bên ngủ. Nó cũng chẳng an phận mà nằm yên, nó lại chạy tới nằm rút mình ở vùng dưới cánh tay của chủ nhân - chỗ ngủ yêu thích của nó

"Ha....khặc khặc"
Nữa đêm hắn lại thấy khó thở rồi lại mở mắt ra, ngắm nhìn trần nhà, con Pom lúc này đã leo lên trên người hắn nằm rồi. Sau một hồi thao thức hắn quyết định dùng thuốc ngủ, vì ngày mai có một buổi tiệc nên phải tranh thủ dậy sớm rồi hoàn thành công việc sau đó là đi đến buổi tiệc

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh giấc thì hắn lại thấy toàn bộ cơ thể đau nhói. Đặc biệt là phần lưng, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều hắn chỉ vươn vai hai cái rồi nhanh chóng rời khỏi chiếc giường thân yêu

"Pom ơi, con đâu rồi, Pom"
Nghe tiếng gọi nó vội vàng le lưỡi chạy ra. Nhìn thấy chủ nhân nó vẫy đuôi, âu yếm lên chân hắn

"Hôm nay ba có một buổi tiệc sau khi kết thúc công việc. Con đừng trông nhé, có thể ba về muộn hoặc không về"
Nghe tới câu không về là nó lại mở đôi mắt long lanh tỏ vẻ hờn dỗi. Thế là hắn lại phải dỗ dành nó.

"Rồi rồi, sẽ về, ở nhà ngoan đấy nhé. Con mà cắn cái gì trong nhà là ba đá con ra sân đấy"

Nghe ba nó dỗ dành nó lại ngoan ngoãn nhảy cẩng lên. Chân vuốt vuốt nên chân hắn, cái mông lúc lắc nguẩy nguẩy đuôi trông đáng yêu vô cùng

           ***
"Alo đến chưa mày"
"15 bước nữa"

Naret đi dự sinh nhật của Arthur - một người bạn trong giới xăm nghệ thuật. Tiệc nhỏ nhưng chất lượng to. Toàn khách vừa có tiếng lại vừa có miếng. Tiệc tổ chức ở quán bar nên tiếng nhạc xập xình rõ to. Cả nhóm vui chơi ăn uống tới bến, quyết không say không về

Naret đi chơi nhưng thâm tâm vẫn quan tâm tới con chó ở nhà. Lâu lâu lại lấy điện thoại ra check xem nó như thế nào. Vì hay đi vắng nên hắn đặt camera khắp nhà nhằm quan sát con cún có ăn no - ngủ ngoan hay không. Giờ nó như người bạn đồng hành của hắn vậy, buồn hay vui hắn cũng tâm sự với nó. Nó chỉ biết an ủi bằng mỗi câu gâu gâu rồi lại nhũi nhũi vào người hắn. Thế mà hắn lại cười ngây ngốc ra rồi lại hết buồn

"Ôi người đẹp xỉn rồi à. Anh đưa Naret về nhé"
Một người bạn trong bàn tiếp cận hắn rồi thủ thỉ vài câu
"Được không mày. Không tao đưa nó về cho" chủ bữa tiệc lên tiếng khi thấy có người tiếp cận Naret
"Được mà anh, em cao to thế này. Chắc chắn là xử lý nổi rồi"

Anh ta là David - một tên khách ruột của Authur, anh ta cũng đến dự tiệc này. Đã để ý hắn từ lâu nhưng chưa có dịp nói chuyện, lần này anh ta mượn cớ đưa về nhà để làm quen. David cao to đen ngon, dáng người cỡ m95, mặt khá điển trai, đôi mắt nâu kèm theo mái tóc xoăn tự nhiên làm cho hắn có thêm phần hút mắt. Nhưng gu của hắn là những chàng trai xinh đẹp, chẳng hạn như Naret đây là một ví dụ

Sau khi đưa hắn vào nhà David bế hắn lên giường. Định làm trò đồi bại với người say, anh ta cả đời này chỉ nằm trên nên đến Naret cũng không ngoại lệ. Sau khi lột sạch đồ hắn ra anh ta xoay người hắn lại định hành sự thì bỗng Naret lên tiếng

"Tôi chỉ nằm trên. Nếu anh định cho tôi nằm dưới. Thì cút khỏi đây"

Nói rồi hắn lại tiếp tục ngã ra ngủ. Hắn cng có sự phản kháng đấy nhưng không đáng kể.
Mặc cho những gì hắn nói, anh ta vẫn không thay đổi những ý nghĩ xấu xa ban đầu. Anh ta cuối xuống hôn lên người Naret, chuẩn bị đưa thứ của quý cấm vào mông người trước mặt thì bỗng có tiếng bước chân đang dần lại gần

Không ai khác, con Pom nó bổ nhào lên cạp mông anh ta không thương tiếc. Nó sủa điên cuồng, anh ta thấy vậy cũng cuốn cuồn chạy khỏi đây. Vừa chạy vừa quay lại nhìn, sợ con Pom nó lại chơi thêm vài vố, nhưng mà nó khôn lắm. Thấy tên kia chạy đi nó chẳng màn cắn rồi lôi lại làm gì, nó để cho đi càng nhanh càng tốt
           
            ***
"Ôi, đau mình quá đi. Nhức đầu nữa"

Sau khi tỉnh dậy hắn chỉ nhớ man mán là có ai đó đưa hắn về nhà, sau đó bế hắn lên giường. Lúc hắn nôn mửa ra sàn thì có người quét rồi lau dọn, người đó còn lau mình rồi thay đồ cho hắn. Hắn không thấy rõ mặt chỉ thấy mỗi bóng lưng. Và chỉ nhớ được duy nhất một điều. Bờ vai người đó rất rộng

[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ