"Con chào mẹ. Mẹ gọi con có gì không?"
"Ta chỉ muốn nhìn mặt con thôi. Gọi mãi mà không chịu về nhà"
"Thì con bận mà, sẽ về gặp mẹ sớm thôi"
"Câu này đã nghe rất nhiều lần, nhưng sức thuyết phục không đáng kể. Hôm nay không đi hẹn hò cùng người yêu à"
"Mẹ biết rồi hả"
"Thế là có người yêu rồi đúng không. Haha ta đóan đúng mà. Bình thường không bao giờ mà ở nhà ngoan ngoãn đến thế. Kiểu gì cũng chạy ra ngoài tìm người bầu bạn. Có ở cùng nhau không. Mẹ muốn nhìn mặt"
"Không đâu. Người ta ngại đó mẹ"Cậu nhóc đang ngồi dưới sàn xoa bóp chân cho hắn liên tục lắc đầu tỏ ý từ chối. Cậu cũng muốn được người lớn bảo vệ mối quan hệ này cũng như muốn nói rằng anh ấy là của con, mẹ đừng bắt anh ấy đi xem mắt nữa. Nếu không con sẽ khóc cho mẹ xem
Khi thấy cái lắc đầu đó và ánh mắt long lanh kia thì Pavel cười rồi quay camera sang cho mẹ và Pooh gặp nhau
"Con chào cô ạ. Con là Pooh - bạn trai anh Pavel. Rất vui được gặp cô"
"Ôi con trai trông ngoan ngoãn đáng yêu quá.
Pavel sao không dẫn em về gặp mẹ, hả. Ta đợi bao lâu nay, có ghệ rồi là trốn luôn ha"
"Con định sẽ về mà, do mẹ gấp quá thôi, con chưa kịp thông báo mẹ đã gọi rồi"
"Thế sao không để em ngồi trên sofa mà để em ngồi dưới đất vậy con"
"Thì nó ở nhà con, nó phải chăm sóc con chứ mẹ. Nó đang bóp chân cho con đấy" hắn vừa nói vừa cười hớn hở. Kể từ 7 năm qua chưa bao giờ mẹ thấy hắn cười xinh như thế này. Một nụ cười trọn vẹn, đôi mắt chứa đầy sự hạnh phúc. Có lẽ người mẹ này đã phần nào an tâm rồi. An tâm vì con mình đã chịu mở lòng, con mình đã hạnh phúc
"Không được ăn hiếp em. Mẹ đánh đòn con đấy. Pooh của mẹ ơi, anh mà ăn hiếp con, con cứ việc gọi mẹ nha. Mẹ sẽ giúp con xử lý anh"
"Dạ mẹ hihi"
Pavel trề môi nhún vai tỏ ý chán chường khi thấy mẹ mình đã bị cướp. Nhưng nghĩ lại thì hắn thấy hạnh phúc hơn, cả cuộc đời chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc như vậy"Trái cây em gọt rồi anh vừa ăn vừa xem tivi nha. Có buồn ngủ thì cứ ngủ, rửa chén xong em sẽ bế anh vào phòng"
"Chén bát cứ để đó đi, mai rửa, giờ đi ngủ"
"Không sao em làm lẹ mà. Một chút thôi ạ, em không nỡ để bàn tay này phải làm việc nhà đâu"Từ ngày được là người yêu của hắn, cậu chưa để hắn phải làm việc gì đụng đến móng tay. Hắn chỉ việc đi xăm tối về cơm nước có sẵn, người yêu cũng tắm rửa thơm tho chờ hắn về nhà.
"Anh hỏi thật. Em là ai, tại sao em cứ linh hoạt giữa người và chó ý nhỉ. Em có thật sự sẽ ở bên cạnh anh dài lâu không? Anh thật sự sợ một ngày nào đó anh ngủ dậy thì em biến mất"
"Ngoan nào. Em sẽ ở đây và luôn ở đây, bên cạnh anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều mà"
Cậu chu chu mỏ lên hôn hắn, tay cũng xoa đầu vuốt ve mái tóc mềm mượtCậu thật sự không dám nói ra bản thân không phải con người. Và thời gian còn lại là 100 ngày. Cậu sợ hắn không chịu được sự thật này. Nhưng vì lời nguyền đó, vì ngăn cản cái chết 7 năm trước mà cậu phải chịu phạt. Vì anh, vì bảo vệ sự sống của anh mà có ở trong thân thể của một con chó cậu cũng vui vẻ mà chịu đựng
Ban đầu hình phạt là biến thành chó, nhưng chỉ chịu phạt trong hình hài một con chó. Không nói chuyện được, không giao tiếp với con người và chắc chắn là không biến được thành người. Nhưng vì cậu muốn được chăm sóc hắn nên đành phải nhờ người khác trộm thuốc rồi duy trì hình hài con người và trở thành người yêu của Pavel. Dạo gần đầy thuốc chỉ còn một ít cho nên cậu luôn tiết kiệm và để dành dùng lúc cần thiết
***
"Anh đi lấy thùng hàng cái về liền nha. Em ở yên đây đi"
"Em đi với, anh đi một mình nguy hiểm lắm"
"Không sao đâu. Anh biết bảo vệ bản thân mà, đây ra đó chỉ 300m thôi, không bị bắt cóc được đâu, em vào phòng ngủ đợi đi anh trở về liền mà"
"Dạ, anh đi nhớ đem theo điện thoại ạ"Thùng hàng là những vật dụng cần thiết cho tiệm xăm. Bao gồm đồ trang trí, kim xăm, mực xăm, bao tay,...Shipper bảo hắn ra chỗ hẹn lấy giúp vì xe anh ta bị chết máy rồi. Vì đây là shipper quen nên hắn không nghi ngờ mà lập tức đồng ý sẽ đi đến đó
"Hàng của em đây. Kiểm tra đi"
"Không sao, về nhà em sẽ kiểm tra. Muộn rồi anh về nghỉ sớm đi, chứ đứng đợi em kiểm hàng biết khi nào mới xong"
"Không sao anh đợi được. Nó nhiều tiền mà, nên kiểm kỹ thì tốt hơn"Hắn cũng bán tin bán nghi, và rồi cũng mở thùng hàng ra. Bên trong đúng là có những món hắn đã đặt, nhưng điều kỳ lạ là mở thùng ra hắn lại choáng váng, nhức đầu, đôi mắt nặng trĩu đến mức mở không lên. Cảm thấy sức khỏe không được ổn nên vội xoay người định trở về nhà, thì phía sau tên shipper gỡ chiếc mặt nạ da ra. Người ở sau lớp mặt nạ đó chính là David
Gã kéo người hắn lại, vội vàng dùng phép thuật nâng cơ thể Pavel lên không trung rồi dịch chuyển
"Này, lần trước tao đã tha mạng cho mày mà vẫn đến đây nữa à"
Pooh từ xa chạy tới lên tiếng ngăn chặn hành vi của gã kia. Cậu dùng mọi vật dụng chọi hắn nhưng không trúng cái nào. Đang truy đuổi được nữa đường thì cơ thể yếu dần rồi biến thành Pom. Hành động cuối cùng cậu làm được là xé ống quần của gã David, vì thân hình là Pom nhỏ xíu, không có sức chống cự và khi bị trừng phạt mọi phép thuật của cậu đều bị đóng băng, không thể sử dụng được nữaDavid đưa Pavel di chuyển trên không rồi rời đi. Con Pom đứng dưới đất sủa liên tục lên trời. Nhưng chỉ như chó sủa ma, không làm được gì cả, cậu thật sự bất lực trong chính hình hài xấu xí này
"Haha, cuối cùng cũng ngày này, con chó đáng ghét. Hôm trước mày dám cắn chị chảy máu chân à"
Dora từ sau lưng Pom bước ra, cô ta xách tai nó lên, khiến nó lơ lửng trên không. Cơ thể bé nhỏ sủa gâu gâu phản kháng trong vô vọng. Trước khi rời đi, cô ta dùng dây trói nó lại trên cành cây. Cơ thể trắng nõn, bé xíu ấy bị dính trên cây, kêu la bất lực(*Trời ơi tự dưng hết thuốc ngay lúc này
Lũ anh em nhà tụi bây đợi tao biến lại thành người đi rồi biết tay
Cái đồ cao to đen hôi và gã đàn bà xấu xí. Grừ....*)_______________
Mọi người có đoán được thân phận của Pooh chưa? Nếu chưa đoán ra thì hãy theo dõi những chap tiếp theo nhé. Diễn biến câu chuyện sẽ không khiến cậu thất vọng đâu 😗
Hãy tận hưởng niềm vui và sự hạnh phúc của đôi trẻ ở chap này nha, những chap sau nhiều điều bất ngờ lắm ♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] Lời Nguyền
FanfictionTất cả chỉ là hư cấu mọi người đọc vui vẻ thôi nè, mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của mọi người😚🩵