Chap 4

619 45 10
                                    

Khi trạng thái của bản thân đang ở mức chơi vơi Naret thường dành thời gian ở nhà. Nấu ăn, xem phim, nghe nhạc, lên ý tưởng cho công việc rồi chill chill với đồ uống có cồn.
Dạo gần đây sức khỏe không ổn định nên hắn ta cũng không có ý định ra ngoài. Hôm nay sau khi trở về nhà hắn lại cầm theo vài lon bia, một túi đồ ăn cho bản thân và cho con cún. Ở với chó thì làm gì cũng nghĩ tới nó. Với hắn, con Pom như bạn đồng hành, nó chỉ biết ăn và gâu gâu thôi chứ nó không biết phản bội

Hắn ta cực kỳ yêu bản thân. Thích ngắm nhìn bản thân trong mọi hoàn cảnh, nên thường xuyên chụp ảnh - quay phim để lưu giữ lại từng khoảnh khắc

*Ding...dong...*

"Ai tới giờ này vậy nhỉ" hắn vừa lẩm bẩm vừa di chuyển bước chân ra ngoài, xem xem là ai mà đến tìm vào lúc này

"Ủa mẹ. Đi đâu đây"
"Tôi đi thăm con trai tôi không được à"
"Sao không gọi con đón"
"Có bao giờ tôi đến mà anh cho đâu. Tránh ra xem có giấu ai trong nhà không nào "
"Có ai đâu chứ mẹ, con vẫn một mình"
"Úi, đáng yêu thế. Lụm ở đâu đây"

Con Pom nhanh chóng rơi vào ánh nhìn của mẹ hắn. Thế là mẹ ôm nó chơi đùa với nó mặc cho hắn ta đang đứng chống nạnh lắc đầu. Mẹ và hắn đều giống nhau ở điểm này, là cực kỳ yêu động vật. Nói chính xác hơn thì hắn giống mẹ. Những người yêu động vật họ cư xử cũng nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng.
Người ta thường bảo rằng những người mà được động vật và trẻ em yêu thích thì đa số họ là người tốt. Là người an toàn không gây hại cho nên mới được "tụi nó" tìm đến. Nhìn thì có vẻ Naret đầy mực trên da nhưng tâm anh ta tốt nên động vật rất thích lại và ngửi mùi trên người hắn

"Ơ, con mẹ đây nè. Mẹ quan tâm con cái đi"
Hắn tủi thân vì khi mẹ thấy con Pom thì hắn đã ra rìa mất rồi. Tự dưng từ vị trí con ruột chuyển sang thành con ghẻ luôn à

"Con không lo đi tìm người yêu đi. Suốt ngày ăn với nhậu"
"Đã nhậu đâu mẹ"
"Nhóc này để mẹ nuôi cho, con dành thời gian rảnh ra ngoài giao du với loài người đi"
"Con vẫn giao du với người mà"
"Nhưng chưa đủ, nên ra ngoài nhiều hơn. Mẹ nuôi Pom cho"
"Không được đâu. Con không bỏ con trai con đâu"
"Ờ không thì không. Nhưng nhớ chăm ra ngoài tìm kiếm người bầu bạn, nếu không ai giữ Pom thì nói mẹ"
"Mẹ thích nó quá nhỉ"
"Thích chứ. Vì nó ngoan. Không như con"
"Hừm...mẹ này, có chó quên con"
"Hihi, thì tìm người yêu đi, chứ con định ở mãi vậy hay sao. Dù gì cũng 7 năm rồi"
"Con cũng có đi tìm, nhưng mà không rung động"
"Không rung động hay con không muốn cho người ta cơ hội. Cứ mở lòng mình ra thôi con, rồi sẽ tìm được người phù hợp. Không nam thì nữ, con cứ mở lòng mình đón nhận tình yêu. Ánh sáng chỉ lọt vào bên trong khi con chịu mở cửa phòng. Mẹ luôn ủng hộ con nên con đừng nghĩ nhiều"
"Dạ con biết rồi. Yêu mẹ nhất luôn á"
"Mà đêm nay mẹ ngủ lại đây ạ?"
"Đúng rồi. Định là đến thăm rồi lại về nhưng mà muộn rồi, mẹ ngủ lại, sáng mai về"
"Dạ...chụt"
Âm giọng kéo dài nũng nịu, nói rồi hắn ôm hôn má mẹ nhiệt tình

Cả hai mẹ con cùng dùng bữa. Sống riêng lâu rồi nên khả năng nấu ăn của Naret cũng rất gì và này nọ. Món nào cũng được mẹ khen hết ý. Xem ra những lon bia kia lại phải cất vào tủ rồi, chờ dịp khác đem ra giải sầu vậy. Hôm nay mà đem ra uống rồi bê bết trước mặt mẹ, mẹ lại tét mông cho xem

"Phòng con dọn rồi, mẹ lên nghỉ sớm nhé"
"Ơ, không ngủ cùng mẹ à? "
"Lớn rồi ai lại ngủ cùng mẹ chứ "
"Thế ngủ cùng chó à"
Nghe câu hỏi của mẹ Naret nhìn về hướng con Pom, nó cũng đang hướng về hắn. Hai đứa bốn mắt nhìn nhau rồi hắn cười hề hề cho qua. Đúng thật là từ ngày đem con Pom về nhà, hắn ngày nào cũng ngủ với chó

"Thôi tôi không phiền không gian riêng tư của cha con các người. Cơ mà coi chừng con Pom nó không phải chó bình thường đâu nha. Nửa đêm nó đè ra lại chạy sang khóc thút thít là tôi không cho vào đâu"

"Làm gì có hả mẹ. Trên đời này chó là chó làm gì có chuyện hóa người. Con trai mẹ đẹp trai tài giỏi thế này lại yêu một con chó sao ? Mà nếu có thì con đè nó chứ nó dám đè con - con đá bay ra đường thành chó hoang luôn"

Hắn hất mặt ngông cuồng, nêu rõ góc nhìn của bản thân. Mẹ cười bất lực với thằng con trai rồi quay vào phòng đóng cửa khóa chốt

"A...ư....ưm...."
Bỗng trong không gian tĩnh lặng có tiếng rên ư a của ai đó vang lên.
Người phía trên nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp áo trên cơ thể của thân hình đang ngủ ngoan dưới giường. Nhẹ nhàng hôn lên chiếc môi mềm mại ấy. Vừa hôn vừa giữ ánh nhìn trên người đối phương, sợ rằng người kia có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào

            ***
"Hơi....mơ, tất cả chỉ là mơ, không sao, mình không sao cả"
Naret giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, mồ hôi túa ra ướt đẫm vùng thái dương, trên trán và cả lưng. Hắn bất giác rùng mình nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tay vỗ lên mặt vài cái như đang trấn an bản thân rằng không sao cả. Căn phòng hoàn toàn không có ai. Nhìn xuống cũng chẳng thấy con Pom đâu, nhưng cái hắn quan tâm bây giờ là tại sao cái cảm giác nó rất thật, không hề giống như mơ. Phải chăng hắn gặp ma, hay cụ thể hơn là duyên âm. Một linh hồn nào đấy đang cố "lên giường" với hắn sao ?

Nghĩ tới thôi đã đủ sợ hãi, hắn mò qua phòng mẹ nhưng cửa đã khóa chốt. Thế là lủi thủi trở về phòng trùm chăn kín người, chừa lại mỗi đôi mắt để quan sát. Tay với lấy chiếc điện thoại bật kinh Phật lên, miệng thì lẩm bẩm đọc kinh, cứ thế mà từng phút trôi qua, sợ thì cũng sợ thật nhưng mà không khống chế nổi cơn buồn ngủ; Naret ngã người ngủ lúc nào cũng chẳng hay

[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ