Đã ba ngày kể từ ngày hôm đó, Pooh không về nhà cũng không liên lạc với hắn
Bình thường trở về nhà luôn có người đợi cửa, thế mà mấy ngày nay hắn về chỉ thấy căn nhà trống rỗng. Hắn cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, cứ chần chừ mãi cuối cùng cũng không bấm gọi cho Pooh*Dinh dong....ding dong*
Tiếng chuông nhà vang lên, Pavel từ bếp bước ra ngoài mở cửa."Về đây làm gì"
"Em về lấy đồ. Nếu anh không muốn nuôi em nữa thì em sẽ đi"
"Mày là người sai, chứ không phải tao. Thay vì xin lỗi mày lại nói những lời này. Mày khốn nạn đến thế là cùng""Thế anh nói xem em sai ở đâu?"
"Mày nói mày đi làm nhưng thứ mày làm là lấy thân kiếm tiền à? Sáng đi cùng người này tối lại đi cùng người kia. Tao không lo cho mày đủ hay sao mà mày phải đi làm trai bao"
"Trai bao? Hơ? Thế thì anh đừng có nhắc chuyện tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh. Cứ mở miệng ra là lại nhắc, anh muốn tôi làm gì anh mới vừa lòng. Hả""Nhưng tao đủ sức lo cho mày. Tiền tao không thiếu. Và tao cũng cho mày đụ đủ cử, mày cần gì chạy ra ngoài như chó động dục vậy"
"Ghen à. Tôi với anh đâu có là gì, đến cái danh bạn tình cũng chẳng có. Anh nghĩ xem anh lấy quyền gì mà mắng tôi chứ. Anh nói tôi ra ngoài như chó động dục, anh nhìn lại bản thân mình đi. Trước giờ anh lên giường với bao nhiêu người rồi"Từ lúc cả hai gặp nhau với hình hài là con người cho đến giờ, giữa họ chưa có mối liên kết gì cả ngoài việc Pavel là chủ nhân con Pom. Cả hai cũng chưa từng đính chính rằng giữa họ là gì. Họ xem nhau là gì. Họ muốn là gì của nhau. Chỉ đơn giản hàng ngày Pavel nuôi Pooh, cả hai sống chung, ăn chung, sinh hoạt chung
"Nhưng bây giờ tao chỉ có mình mày"
"Thì sao chứ. Anh có mình tôi là chuyện của anh không liên quan đến tôi"
"Má nó, thứ ăn cháo đá bát" Pavel tiến tới đấm vào mặt cậu
"Anh nghĩ tôi không dám đánh anh à" cậu cũng ngay tức khắc đấm trảCả hai đấm đối phương không thương tiếc, đấm nhau đến mức chảy máu ra rồi. Miệng ai cũng đỏ, mặt ai cũng sưng. Cậu nắm lấy áo hắn, tấn hắn vào góc tường
"Anh nghe cho rõ này. Tôi đã bảo anh có muốn danh phận rõ ràng không thì anh không muốn. Ghen à. Anh có tư cách sao. Đừng làm loạn khi bản thân chẳng là gì của tôi cả, ngoài cái danh xưng là chủ của một con chó hoang. Cho ăn vài ba cử lại nói mãi. Yên tâm đi hôm nay tôi sẽ rời khỏi nhà này. Tôi trả lại sự tự do cho anh đó"
"Tao không có ghen, tao chỉ ghét thứ ăn cháo đá bát như bản mặt của mày thôi. Có giỏi thì biến mẹ cho khuất mắt tao đi. Thằng chó. Tao không thiếu chỗ để đụ. Cút mẹ mày đi"
Pavel gạt tay cậu ra khỏi người, xoay lưng vào bếp tiếp tục nấu ăn. Mặc cho tên kia đứng nhìn ở đó mãi
"Mày nhìn cái chó gì. Biến đi, thằng mặt lồn"
"Mà mày phải nhớ cho rõ cái mạng mày là do tao cưu mang. Không có tao mày cũng chẳng sống đến lúc này đâu. Mày đòi danh phận à? Mày lấy tư cách gì mà đòi hỏi ở tao? Mày bảo tao nuôi mà kể ? Thay vì biết ơn thì việc mày làm là đi ra ngoài ăn nằm với người ta. Cứ cho là mày đi kiếm tiền đi, thế mày có nghĩ mày sẽ đem bệnh về cho tao không nếu mày quan hệ bừa bãi như vậy. Kiến thức về tình dục mày có hiểu biết đủ không? Mày có hiểu rõ bản chất của thế giới loài người không? Hay mày chỉ cư xử như một con chó động dục trong hình hài một con người? Ba ngày mày không về nhà số tiền mày chi tiêu cũng là tiền của tao. Và đây là cách mày đối đãi với quý nhân của mình sao? ""Hơ, chó lại chê mèo lắm lông à? Anh lên giường với bao nhiêu người rồi? Hôm nay còn đi xem mắt. Anh có nói lại với tôi chưa. Anh có ý định từ bỏ việc nuôi tôi thì đừng có nói như ta đây tốt lắm"
"Việc tao đi xem mắt là chuyện của tao. Không liên quan đến mày""Trước giờ có chuyện gì của anh mà tôi không biết. Và có bao giờ anh đi đâu mà lại không nói với tôi chưa"
"Thì sao? "
"Thì anh phải nói là đi xem mắt, là muốn lấy vợ, là không nuôi tôi nữa. Anh làm như thế rồi đến lúc anh có hạnh phúc anh vứt tôi ra đường à?"Pavel thật sự hết kiềm chế cảm xúc nổi rồi. Hắn buông con dao đang cầm xuống. Quay người lôi Pooh đến sofa. Nắm đấm đã vương ra rồi nhưng bản thân lại không đủ dũng khí mà đấm cậu nữa. Hắn chỉ biết bất lực mà đấm vào chiếc gối sát mặt cậu
"Việc đi xem mắt nó không liên quan đến việc tao sẽ vứt mày ra đường. Cái lổ tai chó của mày có nghe tao nói tao sẽ bỏ mày chưa? Khi nào tao trực tiếp nói ý thì lúc đó mày hãy làm loạn. Tao chưa hề nói"
"Còn việc mà giữa tao với mày có danh phận hay không cũng do mày. Tao hỏi lại thì mày bảo mày nói đùa. Mày xem tao là thằng ngu à. Mà lại đi đùa kiểu đó. Cuộc sống tao chưa đủ trớ trêu hay sao mà mày đem chuyện tình cảm ra đùa. Mày muốn là người yêu của tao thì mày phải làm cho tao thấy chứ chẳng phải ngồi đó hỏi xem tao có muốn yêu không. Mày đang cư xử như một con chó khi thấy chủ nhân mình chăm người khác. Mày đang ngộ nhận giữa sự ích kỷ và tình yêu. Thứ mày làm là vì chính mày, chứ không phải vì tao. Mày có hiểu rõ yêu là như thế nào không. Tình yêu của con người không giống con chó. Không phải cứ đụ rồi đẻ là yêu""Thì anh bảo anh không muốn yêu đương. Thì em mới bảo em đùa. Em không muốn bị từ chối. Tại anh kỳ cục sao anh mắng em"
"Mày thừa biết là cuộc sống của tao bây giờ ngoài mẹ ra tao chỉ có một mình mày. Mày không cảm thông được cho tao mà còn khuấy đảo cuộc sống của tao lên đến mức này. Mày muốn đi thì cứ dọn đồ mà đi. Mày suy nghĩ cho kỹ. Mày bước ra cánh cửa đó rồi, từ nay về sau mày có chết là chuyện của mày. Không liên quan đến tao!"Pavel đứng dậy rời đi, chưa bao giờ có một bữa cơm nào mà nấu lâu như thế này. Cũng chưa bao giờ mà phải chịu nhiều cảm xúc như vậy. Cậu bực tức vì hắn nhắc mãi việc hắn nuôi cậu. Thế ai hiểu cho hắn? Ngay từ khi phát hiện cậu trong hình hài một con người hắn cũng để cho cậu ở yên trong nhà. Không đuổi cậu đi, cưu mang cuộc sống của cậu. Cũng không để cậu phải động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Lo cho cậu ăn, lo cho cậu mặc, chỉ mong cậu thật sự như một người bạn ở bên cạnh ủng hộ động viên hắn thôi. Hiểu cho cậu thì ai hiểu cho hắn đã trải qua những gì trong 7 năm qua.
Ban đầu hắn không có ý định sẽ đi xem mắt. Hắn chỉ đồng ý bằng lời nói thôi. Nhưng đến hôm đó là cậu, chính cậu là nguyên nhân khiến hắn quyết định đến đó. Hắn hỏi cậu đi đâu? Với ai? Thì cậu lại bảo hắn đừng xen vào cuộc sống của cậu. Có điên lên không chứ. Hắn chẳng làm gì sai trong chuyện này cả. Còn cậu sáng thì được trai ôm eo bước vào nhà hàng, tối thì hôn môi với một thằng khác. Có ra thể thống gì không. Dù hắn có ăn nằm với bao nhiêu người nhưng hắn không bao giờ để ai biết về việc đó. Hắn có biện pháp an toàn, hắn chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân, và kể từ ngày hắn có Pooh, chưa bao giờ hắn đi tìm ai cả. Hắn cũng chưa bao giờ gớm cái việc mình bị một con chó đè ra đụ. Hắn hoàn toàn xem cậu như một con người, chỉ là bản thân chưa sẵn sàng để yêu. Muốn yêu cũng cần phải có thời gian. Huống chi Pooh không phải con người thật sự. Nếu yêu cậu rồi một ngày cậu quay về hình hài một con chó, rồi chết đi, hắn phải làm sao? Hắn thật sự suy nghĩ rất nhiều, hắn không muốn quá khứ lặp lại lần nữa, và cũng chẳng muốn phải dùng 7 năm tiếp theo để quên đi cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] Lời Nguyền
FanfictionTất cả chỉ là hư cấu mọi người đọc vui vẻ thôi nè, mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của mọi người😚🩵