Chap 6 (H)

1K 53 11
                                    

Sau khi đã thương lượng, Pavel cùng Pooh đi trung tâm thương mại mua đồ. Sợ rằng cậu sẽ nói lung tinh nên hắn bảo chỉ cho phép cậu nói khi có tín hiệu từ hắn, mà tốt nhất là nên im lặng, tránh mọi nghi ngờ của người khác

Người ta đi chọn đồ thì xem kiểu dáng, chất liệu vải. Còn con Pom, nói chính xác hơn thì là nhóc Pooh đi xem đồ thì dùng mũi đánh hơi. Bộ nào có mùi giống mùi cậu thích thì sẽ được chọn, có bộ thì trong như mấy cụ già ngày xửa ngày xưa. Pavel đứng bên cạnh cũng nổi đóa lên, đâu cho cậu được chọn bộ nào, tất cả đồ Pooh mặt đều do một tay Pavel lựa chọn kỹ càng. Là một người có gu nên hắn chọn bộ nào cũng đẹp. Chọn đồ xong thì đưa nhóc đi thử để xem đồ mặc lên trông có đẹp không, có vừa người và thoải mái không. Mua đồ thì tốt nhất nên kiểm tra tại chỗ nêud có vấn đề gì thì dễ giải quyết ngay lập tức

"Vào trong thử đi" Pavel dẫn nhóc đi tới phòng thay đồ, trên tay cả hai người lúc này chắc gần 50 bộ đồ. Nhiều ơi là nhiều

"Cái gì..." hắn quay sang nhìn tên nhóc khi nó có hành động kỳ lạ. Nó trề môi chớp mắt nhìn hắn, tay thì liên tục kéo kéo cánh tay hắn, nó nũng nịu chờ cho hắn lên tiếng
"Pameow vào phòng với em đi"
"Không"
"Nhưng mà em sợ lắm, với đâu có biết mặc như thế nào đâu ạ"
"Thế mày có biết ăn không, có biết chịch không"
"Biết chứ"
"Vậy tự biết thay đồ đi"
"Nó đâu có giống nhau đâu ạ"

Nơi đây là nơi quen thuộc của Pavel, mỗi lần hắn đến đây số lượng đồ được mua cũng khá nhiều nên ít nhân viên đi theo phía sau lắm. Nói đúng hơn là không có. Vì hắn cũng không thích cảm giác có người tò tò theo phía sau đâu. Sau một hồi nói chuyện thì Pavel cũng cầm một đống đồ cùng tên nhóc vào trong phòng

Phòng thay đồ này cũng khá thoải mái, không quá rộng cũng không quá chật. Phòng có cửa khóa chốt, có gương cho khách xem toàn bộ cơ thể cũng như dễ dàng chọn trang phục phù hợp với vóc dáng

"Thử lẹ đi còn về nhà. Định ngủ ở đây luôn à"
"Ngủ được thật ạ"
"Tất nhiên là không rồi"
Pooh cứ đứng ngơ ngơ nhìn khiến hắn phát cáu lên. Cũng không trách cậu được, bình thường toàn được chăm chút tỉ mỉ, giờ hóa người nhìn chỗ nào cũng thấy lạ mắt

"A...khùng à con chó này"
"Suỵt, nhỏ thôi anh. Anh la lên thế người khác nghe đấy ạ"
"Nhưng mà đau, tự nhiên lại cắn cổ tao"
"Tại anh thơm quá ạ, hihi, em không kiềm chế được"
"Đồ biến thái"
"Biến thái sao bằng anh được ạ, hàng ngày dẫn bao nhiêu là người về phòng. Có lần nào giống lần nào đâu. Anh nhìn lại bản thân mình xem, có tử tế không mà đi trách móc kẻ khác "

 Anh nhìn lại bản thân mình xem, có tử tế không mà đi trách móc kẻ khác "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ