"Bác sĩ. Bác sĩ. Đợi đã" như lời hứa hôm trước, sau khi hồi phục vết thương hắn quyết định đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ một lần nữa
"Cậu là?"
"Anh đúng là biết cách trêu ghẹo người ta mà. Hôm trước còn một mạch chạy theo người ta, vậy mà hôm nay đã bị cướp mất kí ức rồi sao? Tôi là Pike đây ạ"
"À, à, tôi nhớ rồi. Cậu là người bị thương do súng ở cánh tay đúng không?"
"Suỵt, khẽ thôi. Không là tôi bị bắt đấy nhé"
"Ờ, ờ"
(*Bác sĩ Fa, ngài mau chóng quay lại đi ạ. Có trường hợp cấp cứu rất khẩn cấp*
Được rồi. Tôi quay lại ngay*)"Anh đi đâu vậy?" Hắn vội nắm lấy cổ tay anh khi thấy anh vội vã sau khi nhận được cuộc gọi "Chẳng phải hết giờ làm việc rồi sao?"
"Cái nghề này thì ba từ hết giờ làm còn quan trọng sao. Tôi bận rồi. Cậu về trước đi"
"Tôi không về đâu. Tôi sẽ đợi anh. Nhất quyết hôm nay phải có được phương thức liên lạc" hắn với giọng nói theo trong khi dáng người cao to kia đã chạy đi khá xa"Sao rồi? Lại là tai nạn giao thông à?"
"Vâng ạ. Nhưng, không có bất kỳ vết thương nào. Không chảy máu, không gãy xương. Nhưng....e rằng...."
"Nhanh chóng lấy thiết bị cấp cứu, cho dù chỉ còn 1% thì cũng phải làm tròn nhiệm vụ không được từ bỏ"Quá trình cấp cứu diễn ra trong vòng 60 phút, cả ba bệnh nhân đều không qua khỏi. Lại một vụ tai nạn bí ẩn. Không có bất kỳ vết thương nào trên da ngoài việc một vết hằn khá mờ trên cổ.
"Tên bác sĩ ẻo lả này. Mày làm thế đéo nào mà ngồi được vị trí này vậy, hả? Có việc cứu người cũng làm không xong. Đúng là một lũ khốn đội lớp người mà, thứ thối nát không có lương tâm. Em tao không hề bị bất kỳ vết thương nào. Bây giờ mày nói chết, là chết như thế nào hả thằng chó" một nam thanh niên làm loạn trước phòng cấp cứu khi thấy Faris Thanawat bước ra
Dường như đó là người nhà của một người nào đó trong ba bệnh nhân đã ra đi. Vì quá xót thương cho người thân mà không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của bản thân. Cậu ta vừa mắng chửi vừa đấm vào mặt bác sĩ
Bao nhiêu năm qua làm việc tại đây, anh ta đã quá quen với việc này. Từ lúc cãi tay đôi với bệnh nhân đến lúc uất ức trốn vào một góc mà khóc nghẹn thì giờ đây anh đã không nói một lời nào. Chỉ đứng im và nhìn họ, nhìn một người đáng thương đang bấn loạn với cảm xúc. Thương cho chính mình nhưng cũng thương cho chính họ. Anh tận mắt chứng kiến sự cách biệt này nên cũng hiểu được phần nào cảm xúc và tâm lý của họ lúc bấy giờ. Đau, xót, hỗn loạn và bất lực....cùng cực của nỗi đau. Có người thì khóc gào lên rồi ngất đi, có người thì lẳng lặng trốn đi một góc. Có người thì thẩn thờ nhìn vào hư không. Suy cho cùng dù là ở trạng thái cảm xúc nào thì nó đều vô cùng đau thương
Bảo vệ kịp thời đến nên đã nhanh chóng giúp bác sĩ Fa duy chuyển khỏi đám đông. Khóe miệng đã rướm máu, mùi tanh của máu thoang thoảng xộc lên cánh mũi, khóe mắt cay cay, gò má cũng tím đen lên rồi. Vừa đi vừa thẩn thờ với mớ hỗn độn trong đầu
"Này, anh thấy tôi giỏi không? Ngoan ngoãn chờ anh tận 1 tiếng đấy nhé" Pike từ phía sau duy chuyển lên bước song hành cùng anh. Vì vết thương ở bên phải mặt còn hắn thì đi bên trái, nên chưa phát hiện được vấn đề của Faris
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] Lời Nguyền
FanfictionTất cả chỉ là hư cấu mọi người đọc vui vẻ thôi nè, mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của mọi người😚🩵