Chap 27 (H-)

441 35 4
                                    

"Hơi, làm gì vậy?"
"Làm tình"
"Hả? Thật à?"
"Em có đùa với chú bao giờ"
"A.....Pooh Krittin, em là tên biến thái...aaaa"

Vừa khóa chốt cửa là cậu bay lên giường gặm lấy cổ hắn. Với cái không gian lãng mạn này thì có kiềm chế cũng không được. Đã vậy, Pavel còn ăn mặc hớ hên thế kia thì ai mà chịu cho nổi

"Chú điện thoại cho Poy đi"
"Chi ?"
"Bảo anh ta đứng ở dưới đi. Đợi em làm tình xong rồi lên"
"Điên à?"
"Hay chú muốn để hắn trực tiếp nghe chú rên rồi tự hiểu vấn đề"
"Không muốn đâu ~~" bình thường trông mạnh mẽ lạnh lùng thế thôi, chứ nằm dưới thân cậu nhóc này cũng hóa mèo con mà thôi

Miệng thì bảo không nhưng vẫn nhấc điện thoại lên rồi gọi cho người bạn thân. Hắn bảo khá đói nên nhờ Poy đi mua đồ ăn dùm, anh bạn cũng ngoan ngoãn làm theo mặc dù bản thân chỉ quấn mỗi cái áo choàng tắm của khách sạn. Xem ra nhận được cuộc gọi của Pavel cũng biết không phải chỉ là nhờ vả mà còn là chuyện khác cơ

"Em cho chú hai phút để giải thích tất cả mọi chuyện"
"Không có gì để giải thích cả"
"A...ưm...nằm ngoan nào...chú chắc chứ"

"Đừng có vừa làm tình vừa hỏi cung được không, mất cả hứng"
"Không. Em muốn hỏi đó. Chú nói mau"
"Nói gì?"
"Sao hai người lại ở đây?"
"Thì em bảo cần tôi làm mẫu ảnh. Tôi tìm chỗ riêng tư cho em thoải mái còn gì"
"Thế muốn riêng tư thì chú về nhà không được à? Đến đây làm gì? Lại còn ở cùng hắn. Rồi tự dưng hai người cùng đi tắm, không phải là vừa dứt nhau xong đấy chứ"
"Điên à"

Pooh bóp chặt cằm Pavel xoay nhẹ về sau, mắt đối mắt nhau. Vì cậu biết khi hắn nói dối thì ánh mắt sẽ đảo liên tục
"Em hỏi thật. Hai người có làm gì nhau không?"
"..."
"Sao không trả lời?"
"..."
"Pavel. Nói mau lên. Sao không trả lời"
"Không"
"Không gì?"
"Thì là không làm đó"
"Không làm gì?"
"Không làm tình"
"Với ai?"
"Với Poy"
"Nhắc lại nguyên câu xem nào"
"Em làm như tôi là học sinh tiểu học vậy á"
"Lẹ lên. Em không có kiên nhẫn đâu"
"Em nhìn xem em đang thúc liên tục kìa. Có thật sự là em đang kiên nhẫn không vậy?"
"Chú nói lẹ lên...a..ư"
"Pavel không có làm tình với Poy"
"Vậy tại sao lúc nảy em hỏi thì không trả lời liền"
"Vì dáng vẻ em điên lên trông rất buồn cười. Haha"

Thấy được sự trêu chọc từ Pavel cậu đánh mạnh vào mông hắn hai cái. Chiếc mông núng nính in rõ 5 ngón tay

"Sao mày quánh tao. Con điên này" (đau quá nên mất kiểm soát ngôn từ ạ🥲🥲)

"Hở. Chú vừa nói gì cơ"
"Không có gì. Lẹ đi"
"Em tưởng chú thích em lâu ra"
"..."
"Bé ơi, ngại ỏ. Sao không nhìn em"

Bị trêu đến mức mặt úp hẳn xuống giường rồi. Không hiểu vì sao mỗi lần ở cùng Pooh là y rằng hắn sẽ e thẹn và nhẹ nhàng đi nhiều phần

***
"Ê, Pavel, cũng lâu rồi không gặp nhau. Hay là tao với mày làm bộ ảnh kỷ niệm đi"
"Ok. Pooh chụp đi"
"Hả? Em chụp hai người hả?"
"Chứ không lẽ tụi tao tự chụp?? Điên thật ấy"
"Nào, bình tĩnh. Em nó sợ"

Bản thân Pavel đọc rõ Pooh như một quyển sách. Tân dụng triệt để tài nguyên để xem tâm tính nhóc này ra sao. Cả hai đã thay trang phục rồi, cả Pavel và Poy đều măc một chiếc áo polo xanh đen viền vàng nhạt, bên dưới là quần âu đen. Poy mặc một chiếc quần dài còn Pavel thì là chiếc quần dáng ngắn trên đầu gối. Nhưng nhìn chung cả hai bộ đều mix & match với nhau. Sẽ chẳng có gì nếu như không có Pooh ở đây. Mặt nhóc hừng hực lên nhưng không biết làm sao. Trước đó để được cùng nhau có không gian riêng tư cậu đã hứa với Pavel sẽ không quậy lên rồi làm loạn, cũng sẽ không nói mấy lời không hay làm cho Poy khó xử. Vì cả hai người thân đến mức xem nhau như người nhà rồi, nên ăn chung uống chung là bình thường. Kể cả những cái đụng chạm cũng đều là sự thoải mái vui vẻ

[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ