Giữa một con hẻm nhỏ trong lòng thành phố nơi cậu sinh sống
"Chào cậu Krittin. Xem ra hình phạt này quá dễ thở nhỉ. Xem nào, mặt hồng hào đầy đặn hơn cả lúc trước, ăn sung mặc sướng quá nhỉ"
"Phiền anh đứng nép sang một bên, trống đường tôi đi"
"Này, mày xem thường ai vậy hả? " người đàn ông sấn tới tấn cậu vào tường, hắn siết cổ cậu, lực tay anh ta mạnh đến mức nâng cả người cậu lên, đôi chân cũng lơ lửng trên không trung"Đừng nâng cao bản thân mày quá. Tao chưa bao giờ đặt mày vào tầm mắt, đừng nghĩ mày được phép so sánh với tao, tao không xem thường, tao khinh vào mặt mày đấy. Thằng khốn" cậu nói rồi phun nước bọt vào mặt người đối diện cùng lúc ấy là đấm vào mắt tên kia khiến hắn ôm mặt té xuống đất
"Mày chờ đó, thằng ăn bám"
"Ăn bám mả cha nhà mày, từ nay đừng để tao thấy mặt. Đụng đâu tao đập đó"Trước khi đi Pooh còn đá mạnh vào người tên kia mấy cái rồi chỉ thẳng mặt cảnh cáo
***
"Anh Pavel, hôm nay cho em đến tiệm xăm được không"
"Ở đó chán lắm, ở nhà đi"
"Có anh bên cạnh thì không chán đâu ạ"
"Gớm làm như tao là thuốc phiện không bằng"
"Thuốc phiện cũng không bằng anh đâu. Nha...cho em theo nha"
"Ờ tùy mày, nhanh cái chân lên, hôm nay tao nhiều khách lắm"Bình thường bị nhốt ở nhà suốt, hôm nay được một bữa ra ngoài nên Pooh háo hức lắm, vừa nhảy chân sáo đi thay đồ vừa hát líu lo trong phòng tắm.
Đến tiệm xăm Pavel nhanh chóng vào nơi làm việc còn cậu thì đi loanh quanh xem cái này nhìn cái kia. Tham quan phòng xong rồi thì ngồi ăn bim bim xem phim, đợi mãi hắn vẫn chưa xong thì cậu nằm ngủ khò. Ngủ dậy rồi thì phụ hắn chụp hình, công viêc cũng đơn giản, trong lúc hắn xăm thì cậu canh góc rồi chụp hình và quay phim lại là xong
"Nhóc này là ai thế anh"
"Pooh hả, em trai anh"
"Trông đáng yêu nhỉ. Nhưng mà không đáng yêu bằng Naret" chàng trai đụng nhẹ vào đầu mũi hắn thủ thỉ nói
"Khen anh đáng yêu thì phải tới gặp anh thường xuyên đấy nhé" hắn nở nụ cười tỏa nắng nhắn nhủ khách hàng của mình. Phần lớn khách hàng đến đây để xăm là chính nhưng gặp hắn là mười. Kẻ gây thương nhớ cho bao trái tim"Tất nhiên rồi ạ. Anh nhìn xem trên hình em bao nhiêu hình đều do một tay anh xăm đấy ạ" chàng trai vừa nói vừa kề sát người lại gần hắn, nhưng hắn liên tục né tránh vì không thích mang tiếng lợi dụng khách hàng
"Pav...um ờ Naret ơi em pha sẵn nước rồi. Anh nghỉ tay uống đi ạ"
"Nhân viên mới à, không thấy anh ấy đang bận sao. Đi ra ngoài đi, phiền phức"
"Em ra ngoài trước đi Pooh"
"Đấy, nghe rõ chưa" chàng trai tỏ vẻ không mấy vui vẻ khi thấy bóng dáng cậu ở đây
"Nước anh sẽ uống ngay, em cứ ra nghỉ ngơi đi cho khỏe. Cậu ấy là em trai tôi, cậu ăn nói cho tử tế" Pavel không nhìn lấy cậu một cái nhưng lời nói lại hoàn toàn đi ngược lại. Chỉ có hắn mới có tư cách khó chịu với cậu thôi, những người khác - không có quyềnSau khi Pooh rời đi, hắn ngừng xăm, tay với lấy ly nước uống ngon miệng. Cả tiệm xăm ai cũng há hốc mồm. Thật sự là không tin vào mắt mình mà, rất nhiều khách hàng đến đây là để chiêm ngưỡng phong cách xăm điên cuồng của hắn. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ ngừng tay khi hình xăm chưa hoàn thành, dù cho khách hàng có rơi nước mắt hắn vẫn không dừng lại thế mà hôm nay lại làm chuyện đó vì một ly nước.
[Anh ta thương em trai quá nhỉ
Này phải Naret không vậy
Điên mất thôi, chụp ảnh up locket mới được
Wow, anh ấy uống nước trông đẹp trai quá
....]
Bắt đầu có những lời xì xầm to nhỏ từ mọi người, hắn vẫn nghiêm túc làm việc của mình mà không quan tâm đến thế giới xung quanh
Pooh ở đó cũng nghe rõ từng lời người ta nói về hắn, cậu không phản kháng bất cứ điều gì chỉ chăm chú nhìn hắn thật lâu rồi quay đi mỉm cười rạng rỡ"Chào cậu đẹp trai. Tụi anh có thể ngồi ở đây không? "
"Được ạ. Các anh cứ thoải mái"
"Em đến lâu chưa? Tới lượt chưa?"
"Tới lượt? Dạ không em không xăm ạ. Em tới phụ anh em" cậu nói rồi đánh ánh nhìn về phía hắn, mọi người cũng hiểu ra được người cậu nhắc đến là aiSau một lúc lâu thì hắn cũng xăm xong cho chàng trai. Ngồi vươn vai cho dãn cơ, mắt liên tục đảo xung quanh tìm kiếm Pooh. Đánh mắt một vòng thì thấy cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng với ba chàng trai người nước ngoài. Vì ngồi khá xa nhau nên hắn không rõ họ đang nói về chủ đề gì, chỉ thấy được biểu cảm của cậu trông rất vui vẻ
"Mời khách hàng tiếp theo, phía ngoài nhỏ tiếng dùm" hắn hơi cau mày khi quá nhiều tiếng cười đùa từ bàn Pooh ngồi. Bị tiếng nói to của Pavel làm giật mình, thế là họ nhìn về hướng hắn rồi giảm âm thanh xuống mức tối thiểu
12 tiếng trôi qua, cuối cùng hắn cũng hoàn thành công việc. Ba khách hàng kia vẫn chưa tới lượt, thế là họ đành trở về nhà trong nỗi buồn; thôi thì hôm sau quay lại vậy...
"Đến đây chưa đủ phiền hay sao mà còn làm ồn"
"Dạ...?"
"Nói chuyện đến điếc tai rồi à?"
"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý"
"Không có lần sau đâu" hắn vừa nói vừa thu dọn kim xăm, bao tay và đống mực xăm trên bàn. Pooh cũng loay hoay dưới ghế xăm dọn dẹp vài thứThời tiết mùa này rất oi bức nên Pavel mặc đồ ngắn đi làm, thời tiết này thì măhc càng ít vải càng thoải mái và dễ thở hơn. Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun local đơn giản kèm theo một chiếc quần short basic
"A....khoan...khoan đã....a...ha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] Lời Nguyền
FanfictionTất cả chỉ là hư cấu mọi người đọc vui vẻ thôi nè, mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của mọi người😚🩵