Chap 28

478 40 3
                                    

"Ui...xin lỗi ạ. Cậu có sao không?"
"Không....không sao ạ"
"Cậu bị thương à?"
"Không, không có"
"Này, đừng đi.." Poy chạy theo người con trai kia, hắn trông hơi lạ, vẻ bề ngoài trông cũng đáng nghi

"Cậu đừng sợ. Tôi là bác sĩ. Chỉ là, vì bệnh nghề nghiệp nên tôi muốn giúp cậu thôi ấy"
"Thế thì anh tránh xa tôi ra"
"Hả? Sao cơ?"
"Anh giữ khoảng cách, đi phía sau tôi rồi về nhà. Ở đây không an toàn đâu"
"Ờ...ờ..." anh gật đầu lia lịa rồi ngoan ngoãn đi theo phía sau

Cả hai cùng nhau về nhà. Đây không hẳn là nhà, mà đúng hơn là trọ, nó là một căn phòng nhỏ, màu sắc và không gian rất đơn giản và dịu mắt

"Cậu bị sao thế. Đây để tôi cởi áo khoác giúp cho"

Vẻ mặt Poy hơi nhăn khi thấy vết thương trên cánh tay phải của hắn. Bên trên bắp tay là một viên đạn chưa được lấy ra, phía dưới cánh tay là một vết chém khá sâu

"Tối hôm qua....cậu có đến bệnh viện Bangkok đúng không?"
"Anh nhầm với ai rồi. Hôm qua tôi ở nhà suốt một ngày mà"
"Cậu bị thương lúc nào vậy?"
"Mới sáng"
"Ờ...à đây, tôi xử lý và băng bó cho" *Không thể nào, với màu sắc máu này thì không thể là vết thương mới được. Cậu ta đang sợ việc băng bó ở bệnh viện sao? Vì những vết thương liên quan đến súng phần nhiều sẽ được thông báo cho cảnh sát mà. Đây là một tên tội phạm ư??*

"Này, anh nghĩ gì vậy, tôi rát lắm rồi đấy"
"À xin lỗi, tôi làm ngay đây. Mà cậu tên gì thế?"
"Tôi tên Pike"
(*Nếu ai quên thì: Pike là anh trai của Pooh nha*)

"Pike? Tên hay thế"
"Anh tên gì?"
"Tôi tên Poy"
"Anh là bác sĩ à?"
"Đúng rồi"
"Bác sĩ nào nhìn da cũng đẹp nhỉ. Vừa trắng vừa mềm. Anh có bạn trai chưa"
"Hả? Bạn trai?"
"Ơ tôi nhầm à, trông anh dịu dàng thế cơ mà"
"Câu hỏi này tôi xin giữ lại nhé. Nếu đủ duyên lần gặp sau tôi sẽ trả lời cậu. Vết thương đã được xử lý và băng bó, cậu nhớ cẩn thận trong lúc hoạt động nhé, tránh lâu khỏi"
"Này, bác sĩ. Anh biết nấu ăn không vậy?"
"À, một chút"
"Thế làm gì đó cho tôi ăn được không. Tay đau nên hơi bất tiện"
"Nhưng tôi không biết nêm. Chỉ biết nấu thôi"
"Thế anh nấu đi. Tôi nêm cho"

Nhận được lời yêu cầu giúp đỡ anh ta nhanh chóng vào bếp, mở tủ lạnh ra và lấy đồ để nấu ăn
"Cơm đã nấu. Giờ thì một món mặn với một món canh nữa là xong"

Vừa nấu ăn Poy vừa ngoái đầu nhìn tên kia. Nhìn trông thì hơi khó gần nhưng mà tâm hồn cũng dễ thương lắm. Ngoan ngõan ngồi khoanh chân trên ghế xem hoạt hình, lúc lâu mỏi lưng thì nằm xuống rồi cười khúc khích

"Xong chưa vậy bác sĩ? "
Pike bất ngờ đi vào làm cho Poy giật mình. Hắn đứng phía sau lưng anh, tay liên tục lấy từng hủ gia vị rồi nêm nếm theo ý mình

"Nhìn kỹ nè. Sau này còn quán xuyến chuyện bếp núc"
"Ai rảnh quán xuyến cho cậu"
"Tôi đâu bảo anh phải làm cho tôi. Nhưng nhìn kỹ để tự cứu đói bản thân nếu không ai giúp" "Mà xem ra, bàn tay này, từ bé đến lớn không phải đụng tay vào việc nhà nhỉ?" hắn nâng bàn tay anh lên, hơi xoa xoa lên mu bàn tay

Poy ngại ngùng rụt tay lại, đôi tai đỏ ửng nóng rang lên. Ngại ngùng duy chuyển ra sofa ngồi. Còn Pike thì vui vẻ khi trò mèo hắn bày ra đã làm cho người khác ngại ngùng...vừa cười vừa nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy, vô thức mà cắn lấy môi

[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ