Chap 24

476 48 22
                                    

(*Alo, cho hỏi phải số điện thoại của người thân cậu Pooh Krittin không ạ?
Có vấn đề gì không?
À, tại tôi thấy số này được lưu ở cuộc gọi khẩn cấp nên gọi tìm người nhà ạ. Cậu ấy uống rượu say nên mất kiểm soát tay lái rồi xảy ra tai nạn. Hiện tại tôi đã đưa vào viện và cậu ấy đang nằm ở khoa cấp cứu.
Được rồi, tôi đến ngay*)

Một lần nữa bỏ qua lý trí vì cái tên Pooh Krittin. Chén cơm đang ăn dở cũng bị bỏ lại bàn, vội vàng chạy đến đó tìm gặp một người tuy lạ mà quen. Hắn sợ cái ngày đó xảy ra một lần nữa. Tai nạn giao thông đã hai lần đem người hắn yêu rời khỏi thế gian này. Hắn càng thù hận những kẻ uống say, những kẻ không có tâm lý tốt xử lý tình huống mà tham gia giao thông. Kết quả những kẻ ấy đem lại chỉ toàn là đau thương mà thôi

"Auw, chú đến rồi à?"
"Nằm yên đi, không cần ngồi dậy"
May mắn là tai nạn do bản thân cậu chứ không phải do người khác đâm vào. Tự say rượu rồi tông vào vỉa hè nên gãy tay, chấn thương phần mềm và vùng đầu đổ máu

"Mà sao chú biết em ở đây?"
"Quỷ tha ma bắt đến. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại ở đây"
"Hihi, chú nói xạo. Không có tự nhiên mà đến đây được đâu nha. Chú lo cho em đúng không"

"Rồi sao nhậu say mà không biết gọi taxi. Hên là tự té chứ không gây họa cho người khác. Bản thân thì than không tiền mà cứ suốt ngày ra ngoài kiếm chuyện. Có thể nào ngoan ngoãn để cho xã hội được yên hay không?"
"Ngoan để xã hội yên hay là để chú được yên tâm?"

"Chả liên quan gì đến tôi" miệng mãi buông lời độc hại nhưng tâm chẳng bao giờ ác ý với ai, đặc biệt là tên nhóc này "Viện phí trả rồi, ghi sổ nợ luôn rồi. Quần áo có đem theo, áo thun, áo sơ mi, quần dài, quần ngắn, quần lót. Bàn chải, sữa, cháo, trái cây. Có đủ rồi. Tôi đi về đây. Nào được bệnh viện thả thì tự lết về"

Mặc cho Pavel nói như một cái máy, cậu vẫn chăm chú nhìn và lắng nghe. Không phản kháng, không chăm chọc, cũng không thắc mắc. Chỉ vui vẻ mỉm cười

"Chú không muốn hỏi gì à?"
"Hỏi gì cơ? Có gì đâu để hỏi?"
"Chú an phận vậy, không muốn biết thêm lý do gì sao?"
"Không. Tôi không muốn quá phận làm gì. Tự cậu hiểu mà, cần gì tôi hỏi đâu"
"Chú không muốn hỏi nhưng em sẽ nói. Chú lại gần đây được không ạ? Ở bệnh viện không được làm ồn đâu ạ?"
"..."
"Chú ngồi xa thế, lại gần em nào. Ngồi lên giường luôn đi ạ, xíu nữa, lại gần em này"

Từng lời nói lúc này cứ như mật rót vào tai, ở gần Pooh hắn như bị thôi miên, đôi khi biết cái việc đó là tệ nhưng bản thân vẫn làm theo mà không hoài nghi

*chụt* Cậu choàng tay ôm lấy Pavel rồi thơm lên má hắn
Hắn không vội phản kháng mà xoay mặt nhìn về phía Pooh. Nụ cười ấy xuất hiện trên môi, cậu cười một cách khoái chí và thoải mái. Đây có thật sự là người đã làm tổn thương hắn không. Cứ như một nhân cách khác đang ở đây vậy. Vậy ai mới thật sự là Pooh

"Buông ra. Bị té văng não ra ngoài rồi đúng không?"
"Đừng mà ạ. Xin đừng làm tổn thương người đang thất tình. Đêm nay chú ở đây an ủi em được không? Em nguyện lấy thân mình ra báo đáp. Báo đáp cả đời cũng được nữa ạ"

[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ