Chap 21

357 43 9
                                    

("Sao đấy bảo bối?"
"Sao anh không bật camera, em muốn nhìn thấy anh"
"Ở tiệm đang có khách, không bật cam được, bé yêu đừng dỗi nhá...ưm"
"Khi nào anh về với em"
"Một tiếng nữa nhé. Bảo bối ngủ ngoan đi, anh về hơi muộn đấy! "
"Cần em đón không?"
"..." )

Dù cho có cuộc gọi khẩn cấp từ bạn gái nhưng Pooh vẫn đang ngồi trên đùi Pavel, cậu liên tục bị quấy đến mức chẳng còn chú tâm vào cuộc gọi. Những câu trả lời cũng nhạt dần  và sau đó là sự im lặng
("Pooh Krittin. Anh đâu rồi??"
"Anh đây, đang bận nên anh tắt máy trước nhé" *tút....tút....* )

"A....đừng cắn vào cổ mà. Có dấu. Chú bảo là chỉ hôn thôi mà? Đừng đi quá giới hạn chứ! "
"Tôi không làm gì cậu cả, chỉ mới mút thôi. Mà cho dù có cắn đi chăng nữa với cái giá 200k bath cũng không đủ hay sao? Vậy thôi chúng ta dừng tại đây. Tôi về nhà, cậu cũng tranh thủ về gặp cô ấy đi! "
"Ơ, nhưng mà còn tận 1 tiếng nữa. Không muốn hôn thật sao. Chú giận hả? "
"Không giận. Về đi"

Bóng lưng dần dần duy chuyển rồi khuất xa. Tiếng động cơ xe cũng ngày một nhỏ dần. Pavel rời đi, không một lời giải đáp hay oán trách chỉ đơn giản là...rời đi
            ***

*Hức...hức...* tiếng khóc nấc lên giữa đêm lạnh buốt giá. Căn phòng tối mịt không một tia sáng, chỉ nghe được tiếng nấc lên từng hồi của hắn. Hắn chẳng hiểu bản thân đã làm chuyện gì. Đáng lẽ không nên tiếp xúc với cậu ấy nhiều như thế, đáng lẽ chỉ nên đứng ở vị trí xa và nhìn thôi, ngàn vạn lần không nên ôm mộng rồi chuốc lấy đau thương

Hắn di chuyển vào phòng kín, nơi đây chứa đầy kỷ niệm của hắn và cậu. Những bức hình chụp lén cậu, những tấm hình được cắt từ camera trong nhà, chúng được đóng khung và treo một cách cẩn thận. Những chiếc áo, những đôi giày mà ngày ấy Pooh mang nó vẫn được cất giữ vào một góc. Dù cho cậu không ở đây nhưng những gì liên quan đến cậu hắn đều đem đi giấu rất kỹ lưỡng. Hắn gấp gọn chúng vào một góc trong tim, nhẹ nhàng nâng niu từng thứ một. Con người ấy được xếp ở một vị trí đặc biệt mà không cần phải tranh giành với bất kỳ ai

Chiếc vòng 7 năm trước Pooh đưa cho hắn, hắn vẫn đeo đến tận hôm nay. Không một vết xước, dù bao trang sức quý giá thì đối với hắn giá trị của chúng chẳng bằng chiếc vòng ấy. Một chiếc vòng được đan rất chi tiết, trên vòng còn có một viên ngọc trong suốt, bên trong viên ngọc chứa thứ nước màu xanh màu da trời. Đến bây giờ hắn vẫn luôn trân quý nó. Nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi nhớ về người ấy. Cứ thế mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay

            ***
"Con gặp cậu ấy chưa?"
"Con chưa"
"Bao lâu nữa thì đem cậu ấy về"
"Con sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà ba cho con được phép ở hình hài một con người thêm một năm được không ạ? Con muốn trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường"
"Con nên hiểu sứ mệnh của con không giống với bất kỳ ai trong giới phù thủy. Con có trách nhiệm và nhiệm vụ riêng. Đừng mãi rong chơi những ngày vô nghĩa."
"Vâng ạ. Con biết rồi"

             ***
*Ding...dong....*
"Đến đây làm gì?"
"Ờm, tôi...chú cho tôi mượn tạm nhà vệ sinh. Tôi thay đồ"
"...."

Bình thường Pooh đến nơi làm việc mới thay đồ vì ở bar có phòng riêng cho nhân viên. Nhưng hôm nay cậu lại mượn lý do này để ghé nhà Pavel mà không thông báo trước. Hắn cũng chẳng có một tí cảm xúc gì, chỉ nhìn rồi im lặng bước vào trong, còn tên nhóc kia thì tò tò theo sau.

[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ