"Pavel, người đó là ai vậy ạ?"
"Ý cậu là ai?"
"Cái người mà nói chuyện cùng chú ở dưới bệnh viện ấy"
"Poy hở. Một người bạn, lâu ngày không gặp nên chào hỏi nhau một tiếng thôi"
"Xem ra chú và người đó rất thân nhỉ?"
"Đúng rồi, một người bạn vô cùng tốt. Một người bạn đặc biệt"
"Vâng ạ"Mặt Pooh hiện rõ nét buồn bã khi thấy sự xuất hiện của người đàn ông đó. Có mở lời hỏi về họ nhưng câu trả lời nhận được không mấy hài lòng. Rõ ràng trước đó lên giường cùng cậu rất cuồng nhiệt vậy mà khi kết thúc lại để một người đàn ông khác thơm má rồi đụng chạm vào cơ thể một cách tự nhiên. Hai người còn hôn gió tạm biệt nhau. Một hành động cậu chưa bao giờ nhận được khi ở bên cạnh Pavel
***
"Tada, em có mua món chú thích này. Xếp hàng lâu lắm mới mua được đó ạ. Chú ăn liền đi cho nóng" tung tăng đi vào với nụ cười hớn hở trên môi, tay thì cầm hai phần ăn siêu thơmGần đây Pooh chăm chỉ đi học đàn và chụp hình để kiếm thêm tiền, từ lúc chia tay Gina đến nay cậu cũng không làm công việc ở quán bar thường xuyên nữa. Thỉnh thoảng chỉ tới làm nếu có khách vip yêu cầu mà thôi. Do quán chưa tìm được người mới phù hợp nên một tuần chỉ đến làm việc vào hai ngày đông khách là thứ bảy và chủ nhật
"Cậu ăn đi. Tôi ăn rồi"
"Hả. Sao ăn sớm thế ạ? Bình thường chú có ăn sớm vậy đâu chứ?"
"Có tôi ở đây thì sao cậu ấy dám ăn quá bữa được chứ"Pooh quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cậu hơi bất ngờ vì người ấy chính là cái người hôn hắn ở bệnh viện
"Chào cậu. Tôi là Poy. Bạn thân của Pavel"
"Vâng ạ, chào chú. Con tên Pooh"
"Không cần gọi chú xưng con đâu. Cứ gọi là anh, nhìn tôi không già đến mức đó đâu?"
"Dạ em không có ý đó đâu ạ, cơ mà hai người là bạn thân ạ? Em chưa bao giờ nghe chú ấy kể"
"Đúng rồi bạn thân 17 năm rồi, nhưng anh và nó không thường gặp nhau đâu. Anh là bác sĩ nên không có nhiều thời gian để gặp nhau"
"Vâng ạ"Gương mặt hơi cuối xuống nhìn đóng đồ ăn trên tay, phải đứng xếp hàng tận 45 phút để mua đồ ăn cho hắn. Bản thân đói nhưng không dám rời hàng vì sợ sẽ không mua được. Vậy mà....hắn đã ăn no bụng rồi.
"Em còn việc bận nên về trước ạ. Tạm biệt chú Pavel và anh Poy nhé. Hai người ở lại vui vẻ ạ"
"À, Pooh. Tối nay tôi không về nhé. Tôi ngủ nhà Poy, cậu không cần đợi cửa"
"V...vâng ạ"Vội vàng chạy ra ngoài trước khi cảm xúc bùng phát. Bản thân không nghĩ sự hy sinh của cậu lại vô nghĩa với hắn như vậy. Rõ ràng, rõ ràng Pooh rất đói nhưng vì Pavel, cậu sẵn sàng đứng chờ mặc cho chân tê bụng kêu vẫn xếp hàng. Vậy mà, không ăn dù chỉ một miếng, không nhìn dù chỉ một cái, không một lời cảm ơn
Bản thân cầm đồ ăn đi lang thang trên vỉa hè. Gương mặt luôn cuối xuống vừa đi vừa khóc. Khóc đến mắt đỏ hoe, nước mũi chảy ròng rã. Lau nước mắt đến mức đỏ ửng cả da lên, thịt cũng có phần đau do đụng chạm quá nhiều lần. Trên đường đi bộ về nhà Pooh ghé tạm qua chiếc ghế bên đường ăn phần ăn đã mua. Dù đồ ăn rất thơm, mùi vị cũng rất ngon nhưng Pooh không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Chỉ có sự thổn thức của trái tim, vị mặn của nước mắt đang len lỏi trong tâm trí cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] Lời Nguyền
FanfictionTất cả chỉ là hư cấu mọi người đọc vui vẻ thôi nè, mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của mọi người😚🩵