Chap 5

747 47 8
                                    

"Mẹ dẫn con đi cắt duyên âm đi"
"Duyên âm?"
Hắn gật gù đồng ý với lời nói của mẹ. Mẹ cũng không tin cho lắm vì Naret đã ở nơi này rất lâu rồi mà đến tận bây giờ mới gặp duyên âm thì có hơi lạ. Nhưng để trấn an tinh thần của hắn, mẹ vẫn đồng ý dẫn hắn đi

Cả hai cùng đến gặp sư thầy, sau khi thầy xem thì cũng đi lập bàn hóa giải cho hắn. Lúc này hắn cũng yên tâm phần nào mà quay về nhà. Bản thân vui vẻ cười đến tít cả mắt, xem ra dạo gần đây hắn mất ăn mất ngủ không phải vấn đề sức khỏe mà vì ma nữ kia quấy rối. Sau hôm nay có lẽ đã được ăn no ngủ yên mà không ai quấy rối rồi

Sau khi đến gặp sư thầy thì hai mẹ con cùng nhau đi ăn uống, mua sắm. Naret không yên tâm để mẹ bắt xe về nên đã chủ động đưa mẹ trở về nhà an toàn, hắn cũng nhanh chóng quay về nhà nghỉ ngơi. Do sức khỏe không được tốt nên hắn tạm ngưng công việc, cũng như tránh ảnh hưởng xấu đến bản thân và khách hàng vì thế mà tạm thời đóng cửa tiệm hôm nay

"Aaaa, có ma, có ma. Ơ không, mày là người đi mới phải, nhà tao mà"

Naret hoảng hốt khi thấy có người lạ mặt trong nhà mình. Định khóa cửa rồi chạy đi nhưng nhớ lại bản thân là chủ nhân ngôi nhà này nên việc đầu tiên là dí tên kia chạy. Mặc dù rất sợ nhưng cứ dí cho nó đi ra khỏi nhà mọi chuyện còn lại tính sau, cơ thể cậu kia lúc này chỉ có một chiếc áo croptop ngắn màu đỏ và cái quần short ngắn thôi. Thế là hắn dí thì cậu chạy, chạy vòng vòng cũng mệt rồi cả hai nhìn nhau thở hổn hển. Mệt đến mức thở lè cả lưỡi ra ngoài

 Mệt đến mức thở lè cả lưỡi ra ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mày nè. Mày nè. Biến khỏi nhà tao lẹ lên"
Hắn vừa nói vừa đánh cậu kia tán loạn, nhóc đó chạy mệt rồi thì chỉ biết ngồi một góc chịu trận những đòn roi không mấy nhẹ nhàng

"Khoan, khoan đã. Con là Pom nè ba. Sao ba đánh con. Huhu, cứu con với. Có ai không, cứu với, ba tôi muốn giết người"
"Tao không cần biết mày là ai, mày sao lại ở đây. Ăn trộm à, hay là tên biến thái"
"Ba đem con về nuôi mà, sao ba đánh con"

Hình như hắn ta phát giác ra điều gì đó khi nghe đến câu này. Hắn dáo dác nhìn ngó xung quanh kiếm con Pom nhưng không thấy đâu, chỉ thấy tên biến thái này và nó bảo nó là Pom. Nhìn kỹ lại quần áo nó mặc cũng giống trang phục của con Pom thật, bộ này là Naret vừa mua cho Pom cách đây vài ngày đây mà.

"Nói. Sao mày biến thành người"
"Con ăn phải đồ ăn lạ rồi biến thành thế này luôn đó ạ"
"Đồ ăn lạ ?"
Hắn nhìn về hướng cậu nhóc đang giơ lên hộp xúc xích lạ lẫm. Nhãn hiệu cũng rất lạ, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lạo cái vỏ thôi. Xúc xích là món mà nó thích, nên đứng trước xúc xích Pom đâu cưỡng lại được

"Tao có mua loại này bao giờ ?"
"Con thấy có người lái nó tới để trên hành lang ngoài kia con tưởng ba nhờ người giao đến cho con"
"Có người lái tới"
"Cái người đen đen bay trên trời á. Là gì nhỉ, trái cam, đúng rồi. Trái cam"
"Trái cam cái đầu mày. Flycam"
"Ờ lai cam"

Giọng nói nó cứ bị ngọng ngọng làm cho Naret vừa bực mình vừa buồn cười "Pameow đi đâu vậy ạ" "Pameow bà nội mày, tao tên là Pavel

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giọng nói nó cứ bị ngọng ngọng làm cho Naret vừa bực mình vừa buồn cười
"Pameow đi đâu vậy ạ"
"Pameow bà nội mày, tao tên là Pavel. Ủa mà sao mày biết cái tên này"
"Con nghe bà nội nói vậy á"
"Bà nội nào"
"Thì mẹ của ba đó"
"Ôi điên mất"
"Ba đi đâu vậy? "
"Đừng có gọi tao là ba nữa"
"Thế gọi là em yêu ạ ?"
"Em yêu cái quần què nè, mày học mấy trò này ở đâu ra vậy"
"Thì con thấy ba dẫn bạn về ba kêu là em yêu. Con tưởng bạn bè thì phải kêu nhau là em yêu "
"Aaaa....điên thật rồi. Anh, gọi tao là anh. Nghe chưa"
"Vâng ạ, anh Pameow"

Nói chuyện với mấy đứa ngọng cũng mệt lắm chứ. Cứ sửa nó lại sai, thôi thì muốn kêu là gì thì cứ kêu vậy

"Đi, đứng dậy"
"Ba đuổi con đi ạ" mắt nó long lanh chớp chớp như muốn khóc vậy
"Đi mua đồ, thì giờ mày là con người rồi thì phải mặc đồ chứ"
"Con mặc đồ của ba cũng được mà"
"Không. Tao không thích mặc đồ chung. Mà khoan mày quấn tạm cái này đi rồi ra ngoài"

Pavel nói rồi quăng cái mền lên đầu nó, suy đi nghĩ lại cũng không khả thi lắm, thế là lại vào tủ đồ lục xem đồ nào không mặc nữa thì quăng qua cho nó, coi như mặc rồi bỏ luôn vậy chứ hắn không có ý định mặc lại đồ có mùi tên kia đâu

"Mà mày là người, không gọi là Pom được. Nghe nó cứ kỳ kỳ. Gọi là gì nhỉ"
"Gọi là em yêu đi ạ haha"
"Gớm, có điên mới đi gọi thằng chó như mày là em yêu"
"Pooh. Đúng rồi gọi là Pooh đi"
"Ơ không thích. Tên xấu quá à"
"Thế thì ở nhà luôn đi, khỏi đi mua đồ nữa"
"Tự dưng gọi là Pooh"
"Thì nhìn xem cái áo hở rốn kia giống y chang con gấu Pooh luôn ấy, haha gọi thế đi. Mày mà không chịu thì đi ra sân ở"

Nó đâu có lựa chọn đâu, khi bản thân đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì phải ngoan ngoãn mà nghe lời người ta thôi, nếu không sẽ thành chó hoang mất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nó đâu có lựa chọn đâu, khi bản thân đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì phải ngoan ngoãn mà nghe lời người ta thôi, nếu không sẽ thành chó hoang mất....

[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ