Chap 18

399 39 6
                                    

"Mày về nhà luôn à?"
"Ừ muộn rồi. Với hôm nay cũng mệt"
"Uầy, phải King không đấy, bình thường cuối tuần toàn over night" một người bạn lên tiếng khi thấy sự bất thường từ Pavel
"King chứ đâu phải thánh đâu mà không biết mệt. Mày lo thân mày đi, tao về trước"

Vừa dứt lời, hắn lên xe bỏ lại người kia đang đứng với vẻ ngơ ngác. Đúng là lạ kỳ mà, lúc đón đi chơi thì nhiệt huyết chạy sang, đến lúc về thì bỏ con giữa chợ. Thà người đừng hứa...

            ***
"Thằng ranh con kia, đứng lại cho tao"
"Còn ngu mới đứng im"

Một thanh niên trẻ đang trốn chạy khỏi đám đàn ông gần chục người. Thanh niên này có lẽ là sinh viên, trên người đang mặc sơ mi trắng, kèm theo đó là chiếc balo basic đen, trên miệng còn gặm chiếc bánh bao đang cắn dở

"Ha, mày chạy đi đâu. Thanh niên trai tráng đẹp đẽ thế này không đi làm đàng hoàng lại muốn ăn giật. Mã cũng tốt đấy, lo làm bé ngoan đi"

Chàng trai nhanh chóng bị bao quanh bởi những gã với thân hình to lớn
"Này, ăn nói cho cẩn thận đi. Mồm đi hơi xa rồi đấy!"
"Tao cho mày hai lựa chọn, một là trả lại mọi thứ như cũ hai là ăn đòn. Nhan sắc này mà tàn thì mày khó kiếm cơm đấy!"
"Thế thì đánh đi. Tôi không sợ. Kìa, camera an ninh đang chiếu vào kìa. Đánh đi"

Cả đám đàn ông nhìn theo cái chỉ tay của một tên nhóc, diễn biến sự việc đúng như kế hoạch của cậu. Mọi ánh nhìn đều rời khỏi cậu, cậu nhanh chóng chạy thật nhanh đến một ngã rẻ phía cuối đường. Đám người ấy cũng vội chạy theo, đến cua quẹo thì chẳng thấy tên nhóc ấy đâu chỉ thấy một chiếc xe hơi màu xanh rêu đang đỗ ngay đấy.

Một gã đàn ông cao to đang tiến lại gần xe, nhìn kỹ vào bên trong, hắn chìa tay ra mở vội cánh cửa thì thấy một cặp tình nhân đang hôn nhau bên trong.

"Hỏi ý tôi chưa mà mở cửa xe như vô chủ vậy?"
"Tôi xin lỗi. Là do tôi hồ đồ, anh có thấy c..."
"Không"
Người đàn ông cuối đầu xin lỗi liên tục rồi vội vàng rời đi

"Bỏ tôi ra được rồi đấy ông chú"
"Cư xử cho tử tế với người vừa giúp mình đi. Không có tôi họ bầm thịt cậu ra nhồi bánh bao rồi"
"Ờ, cảm ơn. Thế chú chở tôi về tiệm xăm được không? Tôi không có chỗ ở"
"...."
"Được không? Xin luôn đấy ông chú"
Pooh chấp hai tay van xin sự giúp đỡ từ người đàn ông đối diện

"Sao không về nhà?"
"Sinh viên nghèo hết tiền đóng trọ nên bị đuổi ra sân rồi. Xin chú rộng lượng cứu vớt"
"Rồi sao bị đám kia đánh?"
"Họ lừa tôi, cho vay nhưng không uy tín. Đến lúc trả thì đòi lãi tăng gấp 2 so với ban đầu. Thế là tranh cãi. Tôi chạy họ đuổi như chú thấy đấy"

"Gan cậu cũng to đấy. Nghĩ gì mà lại đi vay tụi này? Muốn chết à?"
"Tôi biết vay ai đâu chứ, ở đây chả quen biết ai. Chỉ quen mỗi....chú thôi" vừa nói cậu vừa đưa ánh nhìn về phía hắn, người đang chăm chú lái xe
"Nhưng mà tôi vay thì chú có cho đâu?"
"Cậu chưa vay sau biết"
"Thế cho vay 100k bath đi"
"Không"
"Đấy. Thấy chưa. Mấy người già thường hay keo lắm"
"..." hắn chỉ im lặng rồi quay sang lườm tên nhóc lắm lời

"Ủa, đường này đâu phải qua tiệm đâu? Chú định bán người bất hợp pháp à?"
"Đúng rồi. Cậu nói nhiều quá tôi nhức đầu"
"Này. Dừng xe. Tôi tự tìm chỗ ngủ"
"Haha, sợ à. Đùa tí thôi đã run lên rồi sao?"
"Giỡn không vui"
"Rồi, không đùa cậu nữa. Cậu ở lại nhà tôi tạm đi, nay tôi quên đem chìa khóa tiệm xăm rồi"
"Ồ, cảm ơn nha!"

[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ