Chap 7

740 48 12
                                    

"Đây là điện thoại. Đây là tiền. Cần gì thì gọi tao, muốn mua gì thì lấy tiền mà mua, tao chưa về kịp thì tự oder đồ ăn. Muốn đi đâu thì gọi xe, không được đi lung tung. Tao đi làm rồi tranh thủ về. Ở nhà ngoan không được mở cửa cho người lạ. Đặc biệt là không được ăn bậy bạ. Biết chưa"

Có kẻ ngốc trong nhà nên phải chỉ bảo cặn kẽ, muốn đuổi nó đi cũng chẳng được vì hắn thương nó lắm. Thương nó từ lúc nó là con Pom, gần gũi chăm sóc cho nó cũng quen rồi giờ đuổi đi thì lại tội. Nên giờ hắn cứ thế mà chứa chấp nó trong nhà

"Vâng ạ. Anh đi làm nhớ về sớm nha. Đừng có đi kiếm gái đấy, em ở nhà buồn lắm"
"Mày quản tao à"
"Không có, em sợ anh làm con gái nhà người ta có bầu xong đem về bắt em nuôi. Mệt lắm"
"Mày nghĩ tao ngu đến mức đó ?"
"Cũng có thể. Đâu ai chạy khỏi mưa rào - thông minh cách mấy yêu vào cũng ngu"
"Thằng chó Pooh, mày nghe cho kỹ. Tao mà ngu như mày nói thì con tao lên đến cả 100 đứa rồi. Mày nên an phận ở nhà đi. Tao đi làm"
"Dạ bái bai"

            ***

"Hôm nay có đào ngon. Ăn không"
"Nay bận rồi. Không đi được đâu"
"Ô hổ, nay mèo chê mỡ nữa cơ"
"Không hề nhé. Tao còn về nhà cho chó ăn. Sáng đi vội quên cho nó ăn rồi. Có khi về nhà nó chết mất"
"Thế đi làm vài ly rồi về. Không ăn cũng được"
"Nhưng mà...."
"Thôi đi lẹ. Tụi nó đợi"

Không kịp để cho hắn lên tiếng từ chối, Authur kéo tay hắn di chuyển nhanh chóng. Lần này họ không đi bar nữa mà chuyển sang đi karaoke.
Những địa điểm ăn chơi như thế này không còn xa lạ gì với họ. Họ đến đây nhiều đến mức chai cả mặt, cả lao công ở đây cũng biết họ là ai và đến để làm gì

"Au, tới rồi à. Lẹ lên, vào đây"
"Làm gì mà nôn vậy ba" hắn bước vội vào trong hòa mình vào không khí nhộn nhịp. Việc đầu tiên là ngã người lên chiếc sofa dài trong phòng. Hôm nay hắn ăn mặc cũng khá đơn giản, vì ý định ban đầu là đi làm rồi về nên cũng chẳng chỉn chu như mọi lần. Hắn mặc một chiếc áo thun polo trắng kèm theo là chiếc quần da đen tuyền. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác jeans đen. Khi đến đây thì chiếc áo khoác cũng được gỡ bỏ ra ngay lập tức

"Xin chào ngài King. Hân hạnh được gặp ngài" một cô gái dáng người mảnh khảnh tiến lại gần hắn nở một nụ cười xinh xắn. Cô ấy hình như không phải nhân viên của quán, có lẽ là đến cùng người quen
"Chào " hắn nở một nụ cười xinh gật đầu chào lại đối phương. Một cái chào mang tính chất xã giao

"Anh không đến cùng người yêu à"
"Thế em đến cùng người yêu à. Trông em hơi lạ mặt, hình như anh chưa từng gặp qua"
"Không ạ, em tới cùng David - anh trai em. Em mời anh một ly nhé"

Vì nhạc quá to nên Pavel nghe không rõ cô ta nói gì, anh cũng hợp tác khi nghiêng đầu thấp hơn về phía cô ấy. Người kia dường như hiểu được dụng ý của hắn thế là cũng ghé sát nói thủ thỉ vào tai. Vừa nói dứt lời, hắn chưa kịp phản kháng thì bất ngờ cô ta bị đẩy ngã. Do có hai tên đang say rượu, mải mê hát hò đến lúc ngồi xuống không chú ý mà va vào làm cho cô ta ngã bổ nhào người về trước

"Thành thật xin lỗi anh, để tôi lau rượu trên người cho ạ"
"Thôi không sao. Giờ cũng trễ rồi tôi về trước"
"Anh thấy khó chịu ạ"
"Không, trước khi đến đây tôi có nói với Authur là chỉ ngồi một lúc thôi. Cô không cần áy náy làm gì. Chuyện này ngoài ý muốn"

Hắn nói rồi mỉm cười rời đi. Bản thân lúc này như đã tắm rượu, cơ thể nồng nặc mùi cồn

            ***
"Ôi giật mình. Sao không bật đèn"
Pavel trở về nhà thì thấy cậu đang ngồi đợi ngay cửa. Trong nhà thì tối om, chỉ có xíu ánh sáng le lói phát ra từ đồ vật trên tay Pooh, cậu ôm cái đèn ngủ hình cây nấm ngồi lủi thủi một góc chờ hắn đi làm về

"Bóng đèn hư rồi ạ. Con...à em không biết sửa ạ"
"Thế sao không gọi"
"Điện thoại hết tiền rồi ạ. Đại gia mà keo, không nạp tiền rồi bảo sao không gọi, gọi bằng niềm tin " giọng nói càng ngày càng nhỏ dần đi nhưng làm sao qua được tai Pavel
"Ờ quên, xin lỗi được chưa. Đi vào trong ngồi đi, tao sửa đèn rồi ăn cơm"
"Không chịu đâu" nói rồi Pooh ôm chân hắn không buông, đầu thì cứ nhũi nhũi vào người hắn, mũi đánh hơi liên tục
"Đi tránh ra"
"Dỗi rồi. Đã bảo là sẽ về nhà mà lại đi bar pug quên con cái ở nhà đói meo râu"
"Ê đừng có vu khống nha. Tao không đi bar, tao đi karaoke"
"Có khác gì nhau đâu"

Pavel bất lực lê từng bước chân, cậu vẫn ôm khư khư không chịu buông, thế là một người cật lực sửa bóng đèn một người đeo bám không rời.

"Oa, hay quá, sáng rồi"
Sau một lúc lâu thì bóng đèn cũng đã sáng, họ cùng nhau vào bếp, tuy là hai người cùng vào bếp nhưng chỉ có hắn thật sự nấu ăn còn cậu thì nằm nghịch điện thoại. Hết xếp ghế lại thành hàng nằm dài lên rồi lại lăn lóc dưới sàn nhà, có khi Pavel vô tình đá trúng cậu nữa, đến khi bị Pavel la một trận thì lại quay sang ôm hôn chân xin lỗi

"Mày cũng mê gái quá ha. Suốt ngày xem gái xinh"
"Đâu phải gái đâu. Con trai giả gái ý. Xinh không"
"Ờ xinh, đi tắm à"
"Khoan...." Pooh dụi dụi hai mắt rồi nhìn thật kỹ vào người đối diện
"Aaaa, giận luôn. Suốt ngày đi kiếm gái. Thấy ghét" cậu dậm chân đùng đùng bỏ đi. Cứ thế mà chui vào góc tường, ngồi lủi thủi trong đó giận dỗi

"Ơ hay, tao sai à. Tao có đi kiếm gái đâu. Tự dưng chui vô đó. Một lúc nữa muỗi chích mông thì đừng có khóc nha"
"...."
"Ê, giận thiệt hả. Xoay lại coi cái nào"
"...."
"Hú u ~~ bé iu ơi. Em muốn ăn chúc chích không nè"
"...."

Có lẽ cậu giận anh thật rồi, đã cam kết với nhau là xong việc thì về nhà. Vậy mà anh về nhà với thân thể toàn mùi rượu đã vậy trên người còn có son môi của phụ nữ. Nói sao mà tin là không đi kiếm gái chứ

Pavel làm đủ trò điên khùng ghẹo chọc cậu nhưng cậu vẫn ngồi im một góc đó. Không nói, không nhìn, không cười, không phản ứng gì cả, chỉ im lặng như một pho tượng. Biết là nhóc giận thật nên Pavel từ từ tiếp cận cậu, càng lúc càng gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Không thấy bất kỳ phản ứng nào thế là hắn bế cậu sang sofa. Cậu nhóc vẫn hất mặt đánh sang hướng khác không thèm đoái hoài đến gương mặt đáng ghét kia nữa

"Thôi nào, không được làm nũng. Như thế là không ngoan đâu nhé"
"...."
*chụt* "hết giận chưa, sao lại giận" hắn xoay sang hôn lên má cậu, nhằm để cậu bớt giận dỗi
"Không đi kiếm gái mà người ta hôn đầy người thế kia à. Nồng nhiệt đến mức in hẳn cái môi lên cổ luôn"
"Làm gì có hôn mà dính son"
"Đi ra kia soi gương coi có son không. Không lẽ tui tự ịn lên hay sao mà thắc mắc. Đã hư còn lắm lời"

Hắn lấy điện thoại ra xem thì quả thật có dấu son trên cổ, vị trí chính xác là ở gần tai. Thấy vậy cũng ngờ ngợ ra là nó đến từ đâu rồi nhưng bây giờ nói rằng người ta ngã vào thì nhóc này nó sẽ không tin đâu

"Người ta ngã vào đấy. Không liên quan đến anh đâu"
"Biết chỗ ngã ghê cơ. Đi ngủ đây. Ngồi ở đó tự hối lỗi vì hành vi của bản thân đi nha. Bái bai"

Cậu nói rồi ngoe nguẩy hất mông đi vào phòng. Pavel chỉ biết nhìn theo bóng lưng giận dỗi ấy, không hiểu tại sao phải xin lỗi rồi phải đi dỗ tên nhóc này. Tự dưng trên trời rớt xuống cục nợ. Đúng là tự mình rước họa vào thân mà. Tự dưng đem về nhà nuôi làm gì, bây giờ nó quản đủ thứ đã vậy còn giận dỗi hắn như cô vợ trẻ ghen chồng vậy...

[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ