Chap 20

454 48 14
                                    

"Tay cầm chắc vào, chú ý không để kim đi quá sâu, nếu không khi xăm trên da thật sẽ chảy máu
Này, đã bảo là cẩn thận mà. Cậu là đang bị điếc hay ngu vậy?"
"Ngu, ngu, ngu...tối ngày chỉ biết chửi ngu. Chú có thể nhẹ nhàng chỉ bảo mà. Đâu nhất thiết phải làm quá lên như vậy chứ? "

"Mới thử kim trên da giả thôi mà sâu đến mức mực xăm trào ra như này, cậu nghĩ xem khi xăm thật chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải máu chảy ra không? Và mực xăm lẫn vào máu làm nhiễm trùng. Nếu cậu cảm thấy tôi quá khắt khe thì cậu có thể dừng học tại đây. Đến với cái nghề mà không có tâm có đức thì tốt nhất đừng làm"
"Ờ xin lỗi. Nhưng đừng chửi tôi ngu được không? Chẳng thích xíu nào. Mặc dù có ngu thật nhưng có thể nói giảm nói tránh mà"
"Khi xăm chú ý cầm kim sao cho thoải mái, không quá cứng nhắc, hình xăm sẽ uyển chuyển và đẹp hơn. Với những hình xăm là một đường thẳng, hay một nét như hình tròn thì đặc biệt phải chú ý. Nhất định không được dừng tay khi chưa xăm xong"

Có hai trạng thái khiến người đàn ông cực kỳ thu hút. Thứ nhất khi anh ta vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra với chiếc đầu ướt. Trạng thái thứ hai là khi anh ta tập trung làm việc, phong thái nghiêm túc và chuyên nghiệp, cảm giác đem lại rất vững chắc và hút mắt nhìn. Đối với một cậu sinh viên như Pooh, khi chứng kiến trạng thái này của Pavel, quả thật cậu nhóc chẳng thể rời mắt. Cứ chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ nghiêm túc và đẹp đẽ ấy. Mãi nhìn đến mức tai chẳng còn nghe một âm thanh nào nữa

"Tập trung vào! Học kiểu này khi nào mới ra nghề" Pavel nhấn mạnh từng câu từ nhằm thu hút lại sự chú ý của cậu "Nào, cậu bắt đầu nét thẳng trước đi, cứ đi kim theo nét mực tôi vẽ sẵn, nhớ là phải đi kim đến khi hết đường không được ngắt quãng giữa chừng. Đường thẳng chỉ có vài cm thôi, từ từ không cần vội"
"Nhưng mà, cái này, tay tôi hơi run"
"Không sao, hít thở sâu vào, thoải mái lên. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân.
Nào ngón tay nới lỏng ra, đừng quá ghì chặt vào kim xăm, nét xăm sẽ rất cứng và thô" vừa nói hắn vừa kéo tay cậu ra, di chuyển từng ngón tay trên kim, giúp tay Pooh được đặt ở trạng thái thoải mái nhất

"Ây...ơi...khoan...dừng lại. Hừm, để im" bản thân hắn hơi mất kiên nhẫn nên định sẽ mắng tên nhóc kia một trận cho ra trò, nhưng bản thân lại nghĩ nếu cứ mắng thế thì sẽ phản tác dụng mà thôi

Từ trạng thái bất lực chuyển sang sự dịu dàng trong phút chốc. Hắn từ từ cúi người xuống, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cậu, nắm lấy bàn tay thon dài ấy di chuyển từng nét kim, hắn luôn tâm huyết với những thứ mà hắn làm. Cứ chăm chú di chuyển  kim trên miếng da giả giúp cậu học trò duy nhất của tiệm

Trái với sự chăm chú của người thầy, phía Pooh lại đang loay hoay với sự nhộn nhịp của trái tim. Tim cậu lúc này đang đập nhanh hơn mức bình thường, mồ hôi túa ra liên tục. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được từng hơi thở của một người xa lạ, đặc biệt người ấy là đàn ông và lớn tuổi hơn cậu nhiều đến thế. Mùi hương trên cơ thể Pavel rất đặc biệt, nó thơm một cách ngọt ngào và quen thuộc. Pooh cứ cảm thấy quen thuộc nhưng chẳng nhớ ra bản thân đã ngửi được nó ở đâu

"Mặt tôi không có chữ. Cậu nhìn như thế lủng mặt tôi mất"
"À, à, muộn rồi nên mai chúng ta học tiếp được không?"
"Ừmm, hơn 10 giờ rồi, cũng muộn, cậu đói chưa? Đi ăn không?"
"Tôi, tôi ..không đói, chú đi ăn đi"
*ọt....ọt...* "Muốn nói dối thì cũng phải thống nhất với cơ thể một chút. Xem này cái bụng nhỏ hư quá, không chịu hợp tác với chủ chút nào cả" hắn cúi người sát mặt Pooh, mắt đối mắt với nhau, nụ cười mê hoặc mọi giới tính lại xuất hiện

"Chân tôi đau, không muốn đi. Chú đi ăn đi, tôi gọi đồ ăn về"
"Thế thì gọi cho tôi một phần. Bất chợt tôi cũng lười đi rồi"
"Chú muốn ăn gì?"
"Ăn...cậu..."

"Điên à? Làm việc nhiều quá nên não bị vấn đề đúng không?"
"Haha, cậu tự đắc nhỉ? Tôi đã nói xong đâu" "Ý là cậu đặt gì tôi cũng ăn. Tôi dễ nuôi lắm"
"Thế ăn pizza nhé, thêm phần mỳ ý nữa. Tự dưng thèm. Chú thanh toán nha. Tôi chưa có lương"
"Tôi trả cũng được. Nhưng 'bánh ít đi, bánh quy lại' nhỉ?"
"Hở, haizz, thế tôi không ăn"
"Tùy cậu. Nếu chịu nổi thì cứ nhịn"

15 phút trôi qua đồ ăn đã được giao đến, hắn đi ra cửa nhận đồ ăn. Còn tên nhóc kia thì len lén nhìn xem đồ ăn có món cậu thích không. Thấy Pavel xoay mặt đi vào là vờ đang ngủ, mắt nhắm chặt lại như chưa có gì

"Bớt giả vờ đi. Dậy ăn nhanh lên"
Mắt Pooh he hé lên, một con nhắm một con mở thám thính tình hình. Pavel cười trong bất lực. Cậu nhỏ thấy mỳ ý sốt bò giao đến thơm nức mũi cũng vội vàng ăn ngon miệng
Một hai rồi ba nĩa, cứ thế mà hộp mỳ dần một ít lại và hết sạch. Pooh xoa xoa bụng tỏ vẻ hài lòng, ăn xong thì nốc một ly coca rồi ợ lên trông rất ngon miệng

"Ăn xong rồi thì nên tính phí nhỉ?"
"Ủa sao chú kêu ăn mà? Giờ lại tính phí" cậu móc miệng như muốn ói ra trả lại đồ ăn cho hắn
"Ây,...làm gì vậy. Tôi bảo ăn nhưng đâu có bảo sẽ miễn phí"

Lắm trò thật, để người ta ăn no nuốt trọn rồi mới nói. Khổ thân cậu nhỏ đang đói meo ra cứ nghĩ được ăn một bữa ngon miễn phí.

"Thế chú muốn gì?"
"Hôn...một nụ hôn là được"
*chụt* "Rồi, xong rồi đúng không?" Pooh xoay người hôn chụt lên má hắn
"Có phải con nít đâu mà hôn kiểu này"
*chụt* "Rồi, xong rồi. Giải tán về nhà ngủ" sau khi chụt lên môi hắn cậu nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhưng kế hoạch bỏ trốn đã bị phá bỏ. Hắn dễ gì mà tha cho cậu chứ

Pavel kéo tay cậu lại, cả hai ngã dài trên sofa, mặt đối mặt với nhau
"Nhưng tôi không thích đàn ông. Tôi...tôi...cũng có bạn gái rồi. Làm thế này không được đâu. Bữa ăn chú cứ ghi sổ nợ tôi sẽ trả lại khi có lương"
"Không thích đàn ông? Có bạn gái? Nhưng đi làm nhân viên tại quán bar? Quán bar cho gay?"
"Chú nhìn nhầm rồi"
"Nếu nhầm sao cậu lại xuất hiện trong nhà vệ sinh nhân viên. Và thứ chắc chắn không thể nhầm là cọc tiền 20k bath tôi đã tips cho cậu hôm ấy. Cậu hôn tôi dạng lắm mà, làm đủ trò để lấy được tiền. Bây giờ lại bảo không thích đàn ông. Lừa trẻ con à?"
"Hết giờ làm việc rồi. Chú thế này là quấy rối người khác"
"Nói đi muốn bao nhiêu?"
"Tôi là người như thế sao?"
"20k bath"
"..."
"50"
"..."
"100"
"Nể tình chú khao tôi bữa ăn, nên tôi mới làm đấy. Không phải vì tiền đâu. Tôi không phải dạng người như vậy"
"Tùy ý cậu, cậu muốn sao thì chứ cho là vậy. Ngồi lên đùi đi, như hôm trước ấy"
"Lắm lời"
"100k bath"
"Ờ ngồi thì ngồi"
"Hai tay phải để ở đây này" Pavel nói rồi cầm tay cậu choàng lên vai mình, cơ thể cả hai tiến lại gần nhau hơn

Pavel ngặm lấy môi dưới cậu, nhẹ nhàng mút lấy nó, đôi mắt vẫn mở to nhìn ngắm biểu cảm ấy, trong khi Pooh đã ngắm chặt đôi mắt lại

"Tận hưởng môi tôi đến mức nhắm mắt luôn à"
"Ọe, không phải gu, bớt ảo tưởng. Tôi sợ sẽ ám ảnh nên mới nhắm mắt thôi"
"Nào. Làm lại, chưa hôn xong. Tận hưởng môi tôi cho kỹ vào. Không phải ai cũng có vinh dự mà nếm đâu"
"Hư, làm như mình trong trắng, đi với biết bao nhiêu người, hôn cũng không ít đâu ha"
"Không hề. Trước giờ chỉ có hôn cậu thôi"
"Xạo nữa. Không tin đâu"
"Thật mà. Nụ hôn đầu đấy...ưm..."

Họ vờn nhau như những con mèo khát tình, đôi tay hư hòng của hắn bắt đầu xoa nắn chiếc mông xinh của Pooh
"A...ưm...đừng bóp mà"
"Sợ nó lên à"
"Không, ý là...bị kỳ...con trai với nhau ai lại làm thế?"
"Thêm 100k bath nữa thì có kỳ không"
"Tùy chú"
"A...ưm....khoan...điện thoại...a....."

[PoohPavel] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ