Chương 5

163 11 0
                                    

Chị quản lý cứ cười tủm tỉm đầy hào hứng từ lúc bắt đầu tới bây giờ.

Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng đi lại gần quan tâm:

- Em có bị thương không? Quay người lại ta xem

- Không...có gì hết. Anh kêu vào đây là giúp gì?

- Giúp ta mặc cái áo này

Vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn vui vẻ mặc giúp anh ta.

Vậy thời gian qua anh mặc cái gì hả? Thích đày đọa người khác.

Sau đó chàng trai đã lựa rất nhiều đồ đưa người đàn ông vào thay cho cậu xem:

- Em thích thì mỗi ngày ta đều mặc cho xem

Thanh Bảo liền phụng phịu không tán thành với điều đó mà đẩy vị bá tước vào trong:

- Vậy thì còn gì vui nữa! Anh mau vào đi.

Rất là không muốn nhưng vẫn vào trong thay đồ cho nhóc con nhà mình xem.

Cậu lùi lại định ngồi xuống thì đụng phải một người con trai khác.

Hai người xin lỗi nhau ríu rít, còn cười rất thân thiện tỏ ý không sao.

Tuy vậy Thế Anh nhìn thấy lại có suy nghĩ khác, cả người anh lúc này như sắp phát hoả.

Ánh đèn chớp tắt liên tục, anh vụt nhanh đã bóp chặt cổ người đó và dí sát vào tường:

- Em đến đây là để gặp hắn!

Người con trai đang bị nghẹt thở cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng sức lực của con người sao đọ nổi với một ma cà rồng.

Thanh Bảo lại bước tới ôm lấy anh, một cái ôm nhẹ nhàng và đầy tình cảm:

- Sao anh lại đụng vào người khác rồi? Em chỉ muốn mình là người duy nhất của anh.

Người đàn ông lại cảm thấy hoang mang, bỏ tên đó ra mà dịu dàng xoa đầu của cậu:

- Anh chỉ muốn trừng phạt kẻ có ý đồ xấu với em, không có ý gì khác hết.

- Con người đó...! Không đáng để nhắc tới đâu

Không khí cũng đã êm đềm trở lại, người thư ký đang hồi hộp cũng đã trở nên nhẹ người:

- Cứ tưởng sẽ có thảm án rồi.

Tâm trạng của người đàn ông đó ổn định trở lại thì cậu cũng thấy được độ nguy hiểm của con người này rồi.

May quá! Thoát một kiếp nạn đầy ngoạn mục rồi.

Chàng trai vừa được thoát đó chính là nhân viên mới đến không biết chuyện đã đi lại gần và giờ phải hoảng sợ chạy đi.

Và rồi một ngày đi mua sắm đầy gian nan cũng đã dừng lại nhưng chuỗi ngày ở nhà không có gì để làm vẫn tiếp diễn ra với cậu.

Chàng trai mang cả thân người lười nhác đi xuống nhà tìm kiếm bác quản gia thân thiện:

- Bác quản gia ơi! Bác đâu rồi?

Đột nhiên người quản gia xuất hiện trước mặt của cậu.

Người con trai ấy kéo vị ma cà rồng này qua ghế ngồi:

Andree x Bray (VER) Ma Cà Rồng Thích Cưỡng Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ