Chương 28

79 6 0
                                    

Không hiểu sao mà ngài bá tước lại bật chế độ tủi thân mà quay người hướng ra cánh cửa không nói lời nào.

Hành động này của anh cũng khiến cậu bất ngờ:

- Sao đấy?

Chàng trai khẽ cười, không ngờ ngài ấy cũng có dáng vẻ dễ thương như thế này.

Cậu kéo người đàn ông quay lại giữ lấy cằm mà hôn:

- Ngài giận thì em buồn lắm đấy!

Cái vẻ mặt kia cũng không giữ được lâu mà đã đưa tay lên véo má của người con trai, sờ mái tóc đấy:

- Em đang dỗ ta sao?

- Ngài nói nhiều quá! Coi phim đi!

Chỉ mới được dỗ một chút mà ngài bá tước đã vui sướng, mềm lòng với cậu nhóc này.

Đúng là không thể nào giận em được.
Sau một buổi đi chơi đến lúc trời đã tối thì hai người cũng đã lái xe về nhà.

Thanh Bảo vì một ngày mệt mỏi mà đã thiếp đi trong xe.

Khi chiếc xe gần đến nhà thì vị bá tước lại nhìn thấy một dáng vẻ không vững rất quen thuộc đang hướng tới nhà.

Anh đột ngột dừng xe mà đi đến chỗ người con trai ấy:

- Là Tế Dục sao?

Người này nhìn sang rồi lại ngất, ngã vào trong lòng của Thế Anh.

Lúc này Thanh Bảo cũng thức giấc đi xuống chỗ họ:

- Ai vậy Thế Anh? Cậu ấy bị sao vậy?
- Em mở cửa sau ra giúp ta.

Chàng trai cũng ngoan ngoãn mà làm theo, người con trai kia được để vào ghế sau nằm.

Hai người họ cũng ngồi vào xe nhưng anh cứ thế mà nhanh chóng lái về nhà không nói một lời nào nữa với cậu.

Người này rốt cuộc là ai?

Vị bá tước nhanh chóng bế Tế Dục đi vào căn phòng dành cho khách.

Thanh Bảo không đi theo mà ở dưới nhà cùng bác quản gia:

- Người này là ai vậy bác?

- Đây là Tế Dục bạn thuở nhỏ của ngài bá tước.

Chàng trai trầm ngâm nhìn lên lầu, thì ra thanh mai trúc mã à! Cũng thú vị lắm đó chứ! Bác quản gia ở cạnh cảm thấy lo cho cậu:

- Thanh Bảo đừng suy nghĩ nhiều, ngài bá tước chỉ xem người này là bạn thôi!

Cậu khẽ gật đầu và mỉm cười với người quản gia ấy.

Chỉ đơn giản là bạn bè thật thôi sao? Đúng là lại nghĩ nhiều nữa rồi.

Chẳng dừng lại ở đó mà người con trai ấy mở cửa phòng khách ra với vẻ mặt quan tâm để nhìn anh đang chạm tay lên lồng ngực người con trai khác:

- Ngài có cần em giúp gì không?

Thấy chàng trai đi vào thì ngài bá tước liền bỏ tay ra khỏi người Tế Dục mà bước tới nắm lấy bàn tay mềm của cậu:

- Em đừng hiểu lầm...ta chỉ muốn xem tình trạng vết thương...

- Không có gì đâu em hiểu mà!

Andree x Bray (VER) Ma Cà Rồng Thích Cưỡng Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ