Cơn mưa chẳng chút gì là nhẹ nhàng mà trút xuống không ngừng trên da thịt vô cùng xót.
Khi này Khải Mạc nhìn thấy cũng bỏ xe lại mà đuổi theo Thanh Bảo.
Nhưng cuối cùng người con trai ấy đã dùng khoá vân tay đi vào bên trong nhà của ngài chủ tịch tập đoàn Hoàng Tước thì Khải Mạc cũng chỉ có thể dừng lại trước cửa:
- Cuối cùng cậu cũng chỉ vì anh ta mà rời đi.
Chàng trai chạy vội vàng vào bên trong, cả cơ thể ướt đẫm nước mưa nhìn khắp căn nhà trống vắng kia rồi lại nhanh chóng đi vào trong phòng.
Một thân thể nằm yên ắng trên giường, bên cạnh là bác quản gia đang đốt nến.
Nhân loại kia vô cùng suy sụp, những bước chân nặng nề đi đến cạnh giường.
Người quản gia khẽ vỗ lên vai của người con trai này, gương mặt đầy ủ rũ không nói chút gì mà rời khỏi căn phòng tĩnh lặng.
Cậu ngồi xuống giường lay thân thể lạnh lẽo kia của ngài bá tước nhưng lại chẳng có chút động tĩnh gì, đôi mắt lúc này không khỏi hoang mang:
- Thế Anh! Ngài ngồi dậy đi em đã đến rồi. Ngài thành công lừa em rồi đó...
Càng nói thì càng lay mạnh hơn nhưng rồi trong khoảng không ấy chỉ có một âm thanh từ giọng nói của cậu.
- Ngài tài giỏi như thế...không thể nào...không đâu...
Lời nói không ngừng đứt quãng, giọng nói trở nên nghẹn ngào không rõ ràng nữa.
Cậu cũng chẳng còn niềm hy vọng nào nữa mà giữ lấy và ngã người vào lồng ngực ấy:
- Sao lại bỏ em? Ngài không tỉnh thì em sẽ giận thật đó... Bùi Thế Anh...
Người con trai ôm chặt lấy người anh mà không ngừng gào thét, nổi đau khi mất người mình yêu thật sự là quá tồi tệ.
Cậu không quan tâm người mình ướt đẫm thế nào, cậu không còn để ý đến sức khỏe của mình.
Cậu của bây giờ chỉ muốn ngài bá tước có thể sống dậy:
- Ngài muốn bỏ rơi em sao? Còn con của chúng ta thì sao đây...em còn chưa kịp cùng ngài tận hưởng hạnh phúc ấy mà...
Chàng trai không ngừng khóc nấc lên từng hồi, trái tim ấy như quặn thắt lại, hơi thở cũng vô cùng khó khăn:
- Em và ngài đã có con rồi đó...ngài mau chịu trách nhiệm với em đi. Ngài đừng có nằm lì như vậy nữa...! Bùi Thế Anh đừng bỏ em...! Em yêu ngài nhiều lắm!
Cả người cũng đã run rẩy lên, Thanh Bảo đã thật sự bất lực, đã tuyệt vọng thì lại có một bàn tay khẽ chạm vào lưng cậu:
- Vậy sau này hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta!
Tất cả điều ấy làm cho chàng trai không khỏi bàng hoàng mà ngước mặt nhìn vào ngài bá tước đã chết kia thì anh lại mở mắt nhìn cậu:
- Thế Anh...ngài chưa chết sao?
Vị ma cà rồng kia ôm chầm lấy cậu, hai người ôm lấy nhau mà chìm đắm trong tình yêu thì bất ngờ cậu lại ngất trong vòng tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (VER) Ma Cà Rồng Thích Cưỡng Đoạt
VampiroVER 📌 Tác giả : Kim Duyên Anh là một ma cà rồng tình cảm da diết và vô cùng chiếm đoạt, đã để cậu vào bẫy và giam giữ trong... nhà chỉ vì kiếp trước cậu từng dám bỏ trốn và tự tử. Tuy nhiên, cậu trong kiếp này lại cảm thấy sự bị chiếm hữu này vô c...