Chương 1

484 15 9
                                    

Sinh linh nhỏ bé là điều tuyệt vời nhất được ban tặng và ai cũng xứng đáng nhận được.

Tình yêu không có đúng hay sai.

Yêu chỉ đơn giản là yêu, sao con người cứ phức tạp mọi thứ lên?

Một tình yêu điên cuồng, yêu bất chấp, yêu bằng cả sinh mạng thì sẽ có kết cục gì?

Ta nguyện làm tất cả để được tình yêu của em lần nữa.

_______________

Một ngày trời âm u, mù mịt những tiếng chim kêu nghe lại thảm thương đến kì lạ.

Hay nó khóc thương cho một thân ảnh yếu ớt đang bị cố định tứ chi chặt vào bức tường.

Gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon thả, đôi hàng mi dài.

Dù là một người đàn ông nhan sắc không quá nổi bật nhưng lại rất đặc biệt.

Căn phòng với ánh đèn mờ ảo, lấp ló hiện ra bóng người vô cùng quỷ dị toàn thân đồ đen vài đường sọc đỏ.

Vóc dáng to lớn, làn da trắng như phát sáng cùng cặp răng nanh nhọn hoắt.
Người đàn ông đầy bá khí ngồi xuống ghế, ánh mắt cố tỏ ra triều mến nhưng lại thật hung ác:

- Cuối cùng đã gặp được em.

_______________



Để rơi vào hoàn cảnh ấy, đó không phải lỗi ở cậu mà là sự sắp xếp của con người quỷ dị kia.

Cậu là Thanh Bảo một người luôn yêu đời vui vẻ dù lớn lên trong cảnh thiếu tình thương của cha mẹ.

Đi vào một tập đoàn lớn để phỏng vấn thì cũng có phần e dè, được nhân viên hướng dẫn đưa đến nơi.

Chàng trai nở nụ cười tự tin, nhất định phải có được công việc này.

Đi vào trong chỉ có một người đàn ông đang ngồi đợi với dung nhan như một minh tinh:

- Mời ngồi.

Giọng nói trầm thấp có phần khiến Thanh Bảo rùng mình nhưng vì đôi môi hồng và gương mặt đẹp trai theo khuynh hướng cổ xưa cũng làm dịu lại.

Thanh Bảo lại cảm thấy rất quen thuộc với khuôn mặt ấy.

Sao cứ cảm thấy giống người đáng sợ trong giấc mơ của mình?

Chàng trai nộp hồ sơ của mình lên bàn rồi lại cười lên rất trong sáng với khuôn mặt ngây thơ không tì vết ấy.

Người đàn ông đó lại đưa bàn tay với những ngón tay thon dài vô cùng đẹp kia ra:

- Hoàng Tước Bùi Thế Anh, chủ tịch tập đoàn Hoàng Tước.

Nghe đến từ chủ tịch thì cậu liền đứng lên bắt lấy bàn tay lạnh đó, nụ cười trở nên rất gượng:

- Tôi...! Tôi là Thanh Bảo. Tôi chắc đi nhầm...

Đang nói trong sự lúng túng thì vị chủ tịch ấy lại cúi đầu hôn lên mu bàn tay đó.

Ngồi xuống ghế, người đàn ông lấy ra bản họp đồng đẩy lên trước mặt cậu:

- Đã được nhận vào vị trí trợ lý chủ tịch. Ký tên đi!

Andree x Bray (VER) Ma Cà Rồng Thích Cưỡng Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ