Chương 24

104 6 0
                                    

Nhiều người qua lại cứ chú ý đến họ, Thanh Bảo nắm lấy bàn tay anh.

Ngài ấy bộc phát ở đây sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận mất:

- Thế Anh! Em hơi mỏi chân rồi, mình vào trong ngồi nha!

Ngài bá tước đây hít một hơi thật sâu và trở về một Thế Anh rất thương yêu cậu:

- Em không thích thì mình về.

- Bỏ công đến đây rồi em muốn xem một buổi đấu giá là như thế nào.

Cậu cùng với anh đi lướt qua tên đó.

Hắn còn muốn gây sự thì lại thấy Trương Tấn nên phải dừng lại và bỏ đi.

Trương Tấn nhìn theo phía sau Thế Anh, danh xưng bá tước đúng là xứng với hắn thật.

Không vì những bé con này thì tên đó chắc...

Lạc Túc đi ra lại thấy người yêu của mình thì lại không hiểu chuyện gì xảy ra:

- Thanh Bảo đâu rồi anh?
- Cậu ấy cùng người yêu vào trong ngồi rồi. Mình cũng nhanh vào thôi!

Phiên đấu giá đã bắt đầu náo nhiệt, vị trí mỗi người đều đã được ổn định.

Những món bảo vật cũng lần lượt được hét giá và về tay chủ nhân của mình.

Người con trai rất hào hứng với những chuyện mới lạ như thế này, gương mặt tươi tắn quan sát.

Đến khi viên đá quý màu lục được đem ra thì cậu vô cùng thích:

- Đẹp thật đó.

Vừa nói còn vừa nắm lấy bàn tay của ngài bá tước trong vô thức.

Thế Anh quan sát khuôn mặt ấy rồi lại xoa đầu.

- Giá khởi điểm cho viên đá quý này là 70 triệu.

- 80 triệu.

Vương Minh cũng có hứng thú nên đã hét giá, những người khác cũng không ngừng nâng giá:

- 85 triệu.

- 100 triệu.

- 500 triệu.

Cũng đã đến lúc mà Trương Tấn báo giá khiến nhiều người phải trầm trồ làm cho tên Vương Minh cũng chỉ có thể im lặng.

- 5 tỷ!

Ngài bá tước hét giá thì tất cả đều rất kinh ngạc, tò mò không biết đây là nhân vật nào nhưng đã không còn ai nói nữa.

Trương Tấn cũng không đấu giá nữa, dù sao thứ ngài bá tước muốn thì chắc chắn sẽ phải có được.

Người đấu giá liền tra hồ sơ của người có tiền này thì phải bất ngờ.

- 5 tỷ lần một...5 tỷ lần hai...5 tỷ lần ba. Thành giá! Viên đá lục bảo này đã thuộc về ngài ở bàn số một, ngài Hoàng Tước Bùi Thế Anh.

Nghe đến cái tên này thì những người khác cứ mãi nhìn về hướng của họ.

Vương Minh khi này cũng đã run rẩy, tay chân lạnh ngắt.

- Hoàng...Tước... Bùi Thế Anh... sao? Chính...chính là người đó...

Tên này liền đứng lên mà vội vã đi ra khỏi đó.

Andree x Bray (VER) Ma Cà Rồng Thích Cưỡng Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ