"mày trốn tao?"
"bỏ ra, tao không trốn mày"
"mày tránh mặt tao, một tuần rồi"
"tao bận"
"vẫn nói dối kém như thế"
______________
chuxunu
nghe nói em ốm
có sao không emhokimnguu
dạ em kh sao
hôm nay em kh đi được
chúc mừng sinh nhật anh ạchuxunu
ừm
xuống nhà đihokimnguu
dạ ?chuxunu
anh tiện đường đi qua
mua ít đồ cho emhokimnguu
ơ phiền anh quá
anh kh phải làm vậy đâu 😭chuxunu
coi như quà thăm ốm đi
chóng khoẻ
xuống đi emhokimnguu
dạ giờ em xuống 😭_
hồ kim ngưu lật đật chạy xuống nhà, cậu cố gắng đi nhanh nhất để người ngoài kia không phải chờ đợi quá lâu.
chu xử nữ dựa người vào xe, tay cầm một túi đồ ăn và thuốc cảm, gã vẫn mặc bộ âu phục chưa thay ra, cúi người xem điện thoại.
nghe tiếng mở cửa, chu xử nữ ngẩng mặt lên ngay lập tức.
hồ kim ngưu mặc bộ đồ ngủ màu trắng, có phần lộn xộn vì vừa dậy, cậu ngó nghiêng một hồi rồi chạy đến chỗ chu xử nữ đang đứng.
đáng yêu quá, chu xử nữ thầm nghĩ. gã vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm thường ngày.
"anh ơi, anh em chưa về ạ" hồ kim ngưu hỏi nhỏ.
"anh em uống quá chén, tỉnh rượu mới về. em ở nhà một mình được không?"
"không sao ạ" kim ngưu xua tay "nhà em có người mà, em không ở một mình đâu"
"ừm" chu xử nữ nhẹ giọng, đoạn gã đưa hai túi cầm trên tay cho hồ kim ngưu "của em"
hồ kim ngưu cúi người nhận lấy, miệng cảm ơn gã không ngớt: "anh tốt với em quá, anh hỏi thăm là em vui lắm rồi"
"nhớ giữ gìn sức khoẻ" chu xử nữ dặn dò "ốm thì nghỉ ngơi, đừng cố quá"
"dạ"
"thôi em vào nhà đi, ở ngoài lại bệnh thêm, anh về nhé" chu xử nữ xoa nhẹ đầu cậu nhóc.
"a chờ đã" hồ kim ngưu chợt nhớ ra gì đó, cậu lục trong túi quần ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận. khi nãy chạy vội xuống, hồ kim ngưu có nhét tạm vào túi quần. "quà sinh nhật của anh nè, chúc mừng sinh nhật anh ạ. món quà nhỏ hi vọng anh không chê"
BẠN ĐANG ĐỌC
vì anh đâu có biết
Romancevì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng