"em không nhớ rõ mình đã nói thích anh bao nhiêu lần"
trình ngọc cụp mắt khuấy ly nước, đối diện là chu xử nữ một vẻ lãnh đạm. cô hiểu rằng có một số chuyện dù thế nào vẫn nên làm rõ. chỉ là cô không đủ can đảm để đối mặt với sự thật, ngay cả khi nó đã rõ ràng trước mắt. ai cũng nói trình ngọc sao mà cố chấp quá , với gia thế địa vị của cô, không có người này thì vẫn còn người khác, hà cớ gì cứ phải chạy theo đoạn tình cảm chẳng có kết cục.
trình ngọc luôn nói họ không hiểu được, hiện tại, có lẽ chính cô cũng không còn hiểu rõ nữa.
"ngày xưa, lúc trình gia vẫn còn là gia tộc nhỏ, trong những buổi tiệc gặp mặt, em vẫn luôn bị người khác khinh thường. nhiều lần còn bị đám trẻ cùng tuổi đem ra làm trò đùa. là anh bảo vệ em, em cũng từ lúc ấy luôn bám theo anh" trình ngọc cười mỉm, hoài niệm nhớ về những chuyện đã qua.
chu xử nữ không phải kẻ ngốc. gã biết rõ trình ngọc ôm tình cảm với mình, cũng nhiều lần nói rằng cô hãy dừng lại, đừng tiếp tục chạy theo nữa, vì gã sẽ không bao giờ thích cô. không biết từ bao giờ, trình ngọc ngày một thêm cố chấp, chu xử nữ không nói được cũng dứt khoát không quan tâm nữa, khi nhắc đến cũng chỉ còn cảm giác khó chịu. mặc dù quen nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nghiêm túc ngồi đối mặt cùng nhau nói chuyện sau từng ấy năm.
"em là một cô gái tốt" chu xử nữ nhìn trình ngọc "nhưng đến lúc phải buông bỏ rồi, tôi không hi vọng em cứ ôm mãi đoạn tình cảm này"
từ "em" lâu lắm rồi mới được nghe lại làm trình ngọc thoáng ngạc nhiên, cô chua chát cười: "em theo đuổi anh lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể làm anh động lòng"
"xin lỗi em, tôi đã có người trong lòng rồi"
trình ngọc mím môi, hôm nay cô muốn nói chuyện với chu xử nữ thực ra cũng chẳng ôm quá nhiều hi vọng. nhưng nghe những lời nói ấy một lần nữa từ chính miệng anh ấy nói ra, trái tim tiểu thư họ ngọc vẫn nhói lên đau đớn. được rồi, đã đến lúc mày thức tỉnh rồi.
"em biết" trình ngọc cố nén lại nước mắt đang trực trào rơi xuống "cậu ấy rất tốt, anh và cậu ấy thực sự rất đẹp đôi"
chu xử nữ yên lặng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, như từ đó nhìn về mười mấy năm trước, khi bọn họ chưa rơi vào tình huống khó xử thế này.
"vì vậy, anh phải nhanh chóng ôm được người ta đấy, hình như anh vẫn chưa tỏ tình đúng không?" trình ngọc trêu chọc nói "còn kém hơn cả em, lúc em biết em thích anh, em ngay lập tức chạy đi tỏ tình rồi"
"sớm thôi" chu xử nữ cười, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhắc đến người kia.
"thôi được rồi, em còn bản thiết kế chưa hoàn thành, em đi trước đây"
trình ngọc cầm túi xách, đứng dậy rời đi. chu xử nữ nối bước đi theo, giúp cô mở cửa: "em đi nhé"
trình ngọc cười tươi, vẫy tay tạm biệt gã. trước khi lên xe, vị tiểu thư xinh đẹp quay lại nhìn người cô theo đuổi suốt bao nhiêu năm, nhắm mắt hét lớn.
"anh nhất định phải hạnh phúc đó" từ bây giờ, em không còn thích anh nữa.
chu xử nữ bật cười, giơ tay hướng cô nói tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
vì anh đâu có biết
Romancevì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng